DTCVVPT - Chương 57

4.2K 260 41
                                    

Chương 57: Bạch Ánh Đình.

Bọn họ rất ăn ý tránh đi nhóm nghiên cứu sinh đi tới một căn phòng không người, hai người đứng bên cửa sổ.

"Ngài trực tiếp nói cho tôi biết tình huống của Chu Thanh đi." Chu Ngự nói.

"Kỳ thật, ở góc độ y học mà nói, đợt phẫu thuật lần này của tôi rất hoàn mỹ. Tôi cố gắng cắt bỏ đi những bộ phận của khối u có khả năng phát triển mạnh, cũng tận lực bảo trì chức năng của đại não..." Bác sĩ Daniel còn muốn nói tiếp nhưng lại thôi, dù sao Chu Thanh không chỉ là bệnh nhân của hắn mà còn là một người bạn.

"Tôi biết, trên đời này không có ai làm tốt bằng ngài. Ngài đã làm tới mức này là đã cố hết sức lắm rồi. Cho nên, bất kì kết quả dù xấu hay tốt thì tôi cũng đều chấp nhận được."

"Khả năng bại liệt của Chu Thanh là rất cao, tay trái và chân trái của cậu ấy có nguy cơ bị liệt nhưng có thể tập vật lí trị liệu khôi phục lại được. Có điều, tình huống xấu nhất là cậu ấy có thể mất đi khả năng ngôn ngữ..."

"Mời ngài tiếp tục nói."

"Chu Thanh từng nói qua, không khí ở Nibelungen có khả năng áp chế tốc độ sinh trưởng của khối u, tôi cũng đã nghiên cứu qua vấn đề này. Bởi vì không khí ở Nibelungen có lượng oxi cao hơn so với Trái Đất, theo lý thuyết thì đây mới là môi trường tốt để khối u phát triển, nhưng nó lại kiềm hãm ngược lại khối u. Hiện tại, tốc độ sinh trưởng của khối u so với trước kia tăng gấp hai, gấp ba lần. Biện pháp bây giờ chỉ có cách quay lại Nibelungen thì may ra..."

"Lấy tình trạng của em ấy bây giờ, tập đoàn Cự Lực sẽ không cho em ấy đi." Chu Ngự nói nốt phần còn lại của bác sĩ Daniel.

Bác sĩ Daniel gật đầu.

"Ngài đã tận lực rồi. Tôi chân thành cảm ơn ngài. Tôi muốn đi thăm Chu Thanh."

"Đương nhiên."

Lúc Chu Ngự đi vào phòng bệnh thì thấy nhóm nghiên cứu sinh kia vẫn còn ở đó. Bọn họlà thật lòng quan tâm Chu Thanh, muốn biết kết quả phẫu thuật của cậu ra sao, nhưng Chu Ngự không thể nói cho bọn họ biết.

"Đây là cái gì?" Chu Ngự thấy nghiên cứu sinh kia vẫn cầm khư khư cái lồng kính đó, bên trong có một mầm chồi non mới lú mọc ra phiến lá hay đung đưa theo từng động tác của hắn.

"Đây là thực vật mà giáo sư Chu vẫn một mực bồi dưỡng bên cạnh. Ngài ấy có vẻ như rất quý nó. Chúng tôi nghĩ nếu thời điểm giáo sư Chu tỉnh lại hẳn rất muốn nhìn thấy nó đầu tiên, cho nên mới đem tới đây."

"Cám ơn."

Theo thông lệ thì bất kỳ thực vật nào đều không được mang vào phòng bệnh nhưng được bác sĩ Daniel đặc cách cho phép.

Bởi vì thứ này đối với Chu Thanh rất có ý nghĩa.

Chu Ngự cẩn thận quan sát lồng kính kia, thực vật bên trong nhìn rất bình thường, hình dạng không khác gì thực vật ở đây.

Có lẽ mầm non này giống như một sinh mệnh mới nên rất có ý nghĩa đặc biệt đối với Chu Thanh đi.

Chu Ngự đặt nó ở một góc sáng sủa thoáng mát rồi lấy một cái ghế ngồi bên giường bệnh.

Dị Thế Chi Vạn Vật Pháp Tắc - Tiêu Đường Đông Qua (Edit by Thủy Ngư)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ