DTCVVPT - Chương 34

5K 326 71
                                    

Chương 34: The Puppet (con rối)

editor: Thủy Ngư

—o0o—

Ngô Vận cảm thấy một trận ù tai, hắn còn chưa kịp ổn định lại thì lại bị Toby lần thứ hai đập đầu lên vô lăng, làm cho Ngô Vận ngất ngay tại chỗ, đầu ghé lên vô lăng.

Toby nở nụ cười âm trầm một cách mất trí.

Hắn xoay người xuống xe, con nhện bạc kia chui lại vào trong cổ áo, hắn xách người Ngô Vận lên ném ra sau xe, sau đó ngồi lên chỗ tài xế tiếp tục lái xe tiến về phía trước, một đường xóc nảy xuyên qua rừng rậm.

Lúc bọn họ đi ngang qua đoàn xe vận chuyển lương thực, Toby làm như không thấy đồng đội mình bị tinh thể tằm quấn quanh người nằm la liệt trên mặt đất, hắn lái xe cán qua người bọn họ, đi tới một cây cổ thụ được vô số dây leo bao bọc, quấn quanh.

Hàng trăm dây leo quấn lại, hỗ trợ lẫn nhau, mà cây cổ thụ kia tựa như một cây cột cao thẳng, ngọn cây chọc thủng trời, ẩn mình trong mây. Những dây leo quấn quanh bên dưới hợp thành những pháo đài lớn, thậm chí có một số thì buộc vòng quanh giống như cửa sổ, dây leo đan vào nhau dệt thành những đường dây, tựa như kiến trúc xưa cũ, toát lên vẻ bí ẩn và sang trọng.

Toby tha Ngô Vận xuống xe, cũng khiêng Chu Ngự xuống dưới.

Ánh sáng men theo khẽ hở của tán cây xuyên qua chiếu rọi xuống dưới, giống như một dòng suối đang chảy.

Những con bướm bạc trong suốt bay lượn nhảy múa trong ánh sáng giống như một chuỗi đèn pha lê.

Toby đem Ngô Vận kéo lê lết tới trước một cái hang được tạo thành từ dây leo, hắn ném Ngô Vận vào đó, kế tiếp là Chu Ngự.

Con nhện bạc bò ra khỏi cổ áo Toby nhảy lên dây leo, sau đó chặt đứt sợi tơ liên kết giữa nó và Toby, Toby đột nhiên giống như mất ý thức, nhắm mắt lại ngã xuống, vừa lúc ngã trúng ngay cái hang kia.

Bọn họ ở trong hang trượt một đường xuống, rơi vào một hang động rộng lớn dưới gốc cây cổ thụ.

Trong lúc đó, Chu Thanh cầm một hạt thông đưa đến bên miệng Mặc Dạ "Mặc Dạ, có muốn ăn hạt thông không a?"

Mặc Dạ cuộn tròn người lui vào một góc trên cái ghế kế bên Chu Thanh, ngẫu nhiên cựa quậy một chút làm cho cái ghế lắc lư, giống như đang tự kỷ vậy.

Tai của nó rủ xuống không biết đang suy nghĩ cái gì.

Chu Thanh nghiêng đầu "Hạt thông a... Chu Ngự thích ăn lắm đấy. Trong túi còn nhiều lắm, mi muốn ăn thử không nè?"

Nhắc tới Chu Ngự, Mặc Dạ bỗng dưng mở to mắt, đôi mắt màu hổ phách lóe lên tia sáng vàng, Chu Thanh ngẩn người, cậu tưởng mình nhìn lầm. Cậu muốn xoa xoa mắt thì Mặc Dạ bỗng đứng dậy nhảy xuống ghế.

"Mặc Dạ! Mi muốn đi đâu?!"

Mặc Dạ chạy đến trước cửa, dùng sức đụng một chút, cánh cửa không có mở ra, nó xoay người lại nhìn Chu Thanh, trong mắt toát lên lực mạnh mẽ.

Dị Thế Chi Vạn Vật Pháp Tắc - Tiêu Đường Đông Qua (Edit by Thủy Ngư)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ