Chương 23: Mặc Dạ
—o0o—
Hai cánh tay của cô gái nhẹ nhàng đặt lên vai Chu Ngự, thong thả tới gần, môi của cô gái hé mở như mang theo một lực hấp dẫn chết người.
Trái tim Chu Ngự đập rất nhanh làm cho cô gái phải lùi lại nhưng anh giống như vô thức mà nhích tới, mọi sự chú ý đểu đặt trên người cô gái.
Anh muốn hôn lên đôi môi của cô gái, xem nhẹ tất cả mọi thứ xung quanh mình.
Ngay tại một khắc kia, Chu Ngự nhớ tới lời cảnh cáo của Ngô Vận: Sinh vật càng xinh đẹp càng nguy hiểm.
Hơn nữa... nơi này là Nibelungen, làm gì có phụ nữ ở đây?
Chu Ngự trong nháy mắt như tỉnh ngủ ra, liều lĩnh giơ con dao lên hướng cô gái kia hung hăng đâm xuống!
Bên tai anh vang lên tiếng rít chói tai, thân thể anh nháy mắt rơi xuống.
Rơi mạnh xuống đất làm cho Chu Ngự đau đến trợn mắt, bởi vì có thể hô hấp mà kịch liệt ho khan một trận.
Khi anh khôi phục lại ý thức thì mới phát hiện ra anh bị đám dây leo kia kéo vào trong thân cây cổ thụ rỗng ruột kia, mà cô gái xinh đẹp anh thấy vừa rồi là do ảo giác.
Chu Ngự ngẩng đầu thấy con dao anh cắm vào vách tường bên trong thân cây cách đó không xa, cắm thành một lỗ hổng rất sâu, thân cây dưới ánh sáng mặt trời vừa có vẻ mỏng manh vừa thấy chất lỏng màu xanh biếc từ lỗ hổng chảy ra, giống như máu của cái cây này vậy.
Không gian bên trong thân cây đủ chỗ chứa từ ba đến bốn người.
Chu Ngự đi hai bước liền phát hiện dưới chân là xương cốt của các loài sinh vật, có loài sinh vật chỉ còn lại xương, loài khác thì đang bị thối rữa, bốc mùi kinh tởm.
Chu Ngự thật muốn nôn mửa nhưng anh lại càng muốn rời khỏi nơi này.
Anh không biết vì sao chúng lại buông tha anh, nhưng anh phát hiện đám dây leo bên trong có thể kết nối được với bên ngoài, nói cách khác thì cái cây cổ thụ này với đám dây leo đó là một thể thống nhất! Giống như là phương tiện săn mồi của cái cây này!
Điều này khác hoàn toàn với suy nghĩ của Chu Ngự lúc ban đầu. Trong ấn tượng của anh thì loài thực vật thân leo phụ thuộc vào cây cối để bò lên trên nhận ánh sáng mặt trời để sinh trưởng nhưng còn cây cổ thụ này bắt đám thực vật dây leo săn mồi cho nó!
Cõ lẽ anh đâm bị thương cái cây này, làm cho nó tạm thời mất đi ý thức. Cho nên anh phải lập tức rời khỏi nơi này nếu không nó mà tỉnh dậy sẽ bắt anh thêm một lần nữa mất!
Chu Ngự chợt nhớ tới cái gì liền hô to "Vật nhỏ! Mi đâu rồi?"
Vật nhỏ vốn muốn cứu anh nên anh dĩ nhiên sẽ không bỏ rơi nó.
Chỉ nghe thấy rầm một tiếng, vật nhỏ chui lên từ đống xương cốt, cả người bẩn thỉu.
Trong động rất tối nhưng đôi mắt của nó rất sáng tựa như bảo thạch, Chu Ngự chỉ cần liếc mắt một cái là nhận ra ngay.
![](https://img.wattpad.com/cover/78542464-288-k274575.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Dị Thế Chi Vạn Vật Pháp Tắc - Tiêu Đường Đông Qua (Edit by Thủy Ngư)
AventuraĐây là đam mỹ văn, những ai là hủ nữ hoan nghênh vào đọc. Thể loại: Xuyên qua thời không, khoa học viễn tưởng, hiện đại mất quyền lực, cường cường, 1×1, HE. Nhân vật chính: Chu Ngự ┃Phối hợp diễn: Mặc Dạ, Ngô Vận, Chu Thanh, Lí Khiêm, Daniel...