DTCVVPT - Chương 33

5.6K 333 51
                                    

Chương 33: Wind Talkers (Phong Ngữ Giả)

Editor: Thủy Ngư

—o0o—

Con Bạch Mãnh này tựa như phát điên không ngừng va chạm vào phía sau của chiếc Hummer, toàn bộ đội viên trong xe không có kinh nghiệm đối chiến với dã thú tập kích, lại thêm tay súng không có chút kinh nghiệm nào, họng súng chĩa về phía dã thú nhưng không thế bắn trúng nó đượ, các đội viên trong xe không ai dám xuống xe và cũng chẳng ai dám mở cửa nổ súng. (Phái toàn bị thịt đi theo vướn tay vướn chân, cái ông Tống Trí mắc dịch này ~ )

Tiếng nổ lớn kèm theo tiếng rống dữ dội của Bạch Mãnh, các đội viên không biết phải làm sao, chỉ biết trợn mắt há mồm ngồi nhìn, trừ bỏ tiểu đội trưởng Toby hô lớn "Mau khởi động súng máy! Tôi đến!"

"Lũ ngu ngốc này!" Ngô Vận thật sâu cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ.

Mắt thấy chiếc Hummer sắp sửa bị ném đi, Chu Ngự ngắm trúng mục tiêu, nổ một phát súng trúng ngay cái đầu của Bạch Mãnh, nó từ trên xe té xuống, mui xe phía sau của chiếc Hummer cơ hồ bị nghiền nát bét.

"Trời của tôi ơi! Quá mạo hiểm!" Ngô Vận vỗ vỗ lồng ngực của mình.

"Bạch Mãnh cũng dựa vào sự sợ hãi để cảm nhận con mồi. Tất cả chúng ta đều tiêm thuốc ức chế rồi mà sao nó có thể công kích chúng ta được? Nhất định là có vấn đề!" Chu Ngự nói.

Ngô Vận còn chưa kịp mở miệng, Chu Ngự đã đeo mặt nạ dưỡng khí lên, đi ra ngoài. Cái này làm cho Ngô Vận vô cùng sợ hãi.

"Chu Ngự! Cậu muốn làm cái gì? Cậu mau quay về cho tôi! Hey! Hey!"

Trong chiếc xe Hummer phía sau, toàn bộ đội viên chẳng ai có gan dám ra mở cửa, cũng chả ai dám ra khỏi xe. Bọn họ trơ mắt nhìn Chu Ngự đi tới chỗ xác chết của Bạch Mãnh.

Ngay tại thời điểm Ngô Vận cũng muốn xuống xe, bộ đàm truyền đến âm thanh của Chu Ngự "Ngô Vận, mau ngồi im trên xe cho tôi!"

Ngô Vận cứng ngắc leo lên xe lại, cầm lấy vô lăng, hướng bộ đàm nói "Chu Ngự, cậu cũng cút trở về cho tôi, cậu rốt cuộc làm sao vậy?"

Chỉ thấy Chu Ngự đột nhiên xoay người chạy về, một tay mở cửa lưu loát ngồi vào xe, nhanh chóng đóng cửa lại, tháo mặt nạ dưỡng khí xuống.

Ngô Vận vừa quay đầu lại thì thấy trong thi thể của con Bạch Mãnh kia bay ra vô số côn trùng màu đen không rõ tên, chụm lại thành một đoàn dày đặc! Chắc con Bạch Mãnh kia bị đám côn trùng này điều khiển.

Ngô Vận nghểnh cổ nhìn, quả nhiên thi thể của Bạch Mãnh xẹp xuống như quả bóng xì hơi, chỉ còn lại cái túi da.

Những người ngồi trên chiếc Hummer phía sau đều là biểu tình hoảng sợ. Loại hoảng sợ này khác hoàn toàn với loại hoảng sợ khi thấy Bạch Mãnh hồi nãy.

Ngô Vận nhìn về phía Chu Ngự "Đám côn trùng nhỏ này rốt cuộc là cái gì vậy?"

"Dựa theo tư liệu của tập đoàn Cự Lực thì đám côn trùng này có tên là Wind Talkers. Loại côn trùng này có thể xâm nhập vào cơ thể sinh vật thông qua da, lấy máu và toàn bộ nội tạng làm thức ăn, thậm chí có thể tiến vào đại não trở thành kí sinh vật để khống chế cơ thể vật chủ. Con Bạch Mãnh kia tấn công chúng ta là do bị Wind Talkers khống chế đại não."

Dị Thế Chi Vạn Vật Pháp Tắc - Tiêu Đường Đông Qua (Edit by Thủy Ngư)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ