Chương 56: Lý do phải trở về.
Điều này làm cho Chu Ngự có chút kinh ngạc, không ngờ Chu Thanh cũng có lúc nói năng hung dữ đến vậy. Một chút cũng giống với vẻ ngoài hào hoa phong nhã nhưng cao ngạo của cậu.
Cơm nước no nê sau, Chu Ngự xem TV một lát, còn Chu Thanh thì xem xét lại văn kiện này nọ, chốc lát liền gục đầu lên bàn ngủ thiếp đi.
Chu Ngự đem tới một cái áo khoác muốn đắp cho Chu Thanh thì liếc mắt đến xấp tài liệu của cậu, muốn xem đó là tài liệu gì thì thấy toàn liên quan đến loại đất dành cho việc trông trọt. Anh vỗ vỗ bả vai Chu Thanh, cậu dụi mắt ưỡn người, trông có vẻ không tỉnh táo lắm.
"Nếu mệt thì về phòng nghỉ ngơi đi. Em không nên thức khuya quá."
Chu Ngự có chút lo lắng cho khối u não của Chu Thanh. Từ lúc trở về chưa có tới bệnh viện kiểm tra qua.
Đợi Chu Thanh an giấc một lúc sau, Chu Ngự cũng vào phòng bên cạnh nghỉ ngơi.
Anh gác tay lên trán nhìn trần nhà.
Anh phảng phất như thấy mình trở lại cuộc sống ở thế giới cũ nhưng có điều gì đó vô cùng quan trọng vẫn còn ở thế giới bên kia.
Mỗi lần đến giờ đi ngủ, Mặc Dạ đều chui vào lòng anh. Trước khi ngủ, anh luôn có thói quen vuốt ve lớp lông tơ trên lưng Mặc Dạ. Mà hiện tại, cái giường này so với giường trong 'khoang con nhộng' ở căn cứ còn rộng hơn nhiều. Chu Ngự cảm thấy có chút lạc lỏng.
Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, anh thấy có cái gì đó xuyên qua trần nhà đi tới trước mặt mình, thân ảnh mơ hồ với đường cong tao nhã kia dần dần hiện rõ trước mặt anh, một màu sắc đen tuyền mang theo cảm giác thần bí... Đó chình là Mặc Dạ!
Chu Ngự chợt tỉnh lại, chạm ngay đôi mắt màu hổ phách của Mặc Dạ.
Nó giống như sứ giả của bóng đêm, tao nhã mà thần bí, đôi cánh của nó thong thả mở ra bao lấy toàn bộ thế giới của Chu Ngự, cứ như vậy mà đem anh mang đi.
Nó cúi thấp đầu xuống, chóp mũi nhẹ nhàng chạm lên cái trán của Chu Ngự, đây chính là sự ôn nhu nhất mà Chu Ngự từng được nếm trải qua.
Nội tâm như được một dòng nước ấm áp tràn vào, Chu Ngự vươn tay muốn ôn lấy Mặc Dạ.
Ngay tại một khắc kia, thân hình toàn một màu đen tinh khiết của Mặc Dạ bỗng biến ảo thành một lớp ngân bạch trong suốt, Chu Ngự mở to mắt muốn nó đẩy ra thì bị một sức mạnh cường thế giữ lấy.
"Mau quay về bên cạnh tôi... Tôi rất nhớ anh..."
Âm thanh kỳ ảo kia như phảng phất vượt hơn hàng tỉ năm ánh sáng ngoài vũ trụ đến đây.
Bọn họ rõ ràng gần nhau thế nhưng rồi lại xa xôi không chạm tới được.
"Ngươi rốt cuộc là ai?" Chu Ngự hỏi.
"Tôi là Mặc Dạ của anh."
Sinh vật có lớp vảy màu ngân bạc trong suốt kia bỗng hóa thành một vị nam tử trẻ tuổi, Chu Ngự vẫn còn nhớ như in hình dáng tao nhã mà động lòng người đó của y, chính là sinh vật cấp S thường hay xuất hiện trước mặt anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Dị Thế Chi Vạn Vật Pháp Tắc - Tiêu Đường Đông Qua (Edit by Thủy Ngư)
MaceraĐây là đam mỹ văn, những ai là hủ nữ hoan nghênh vào đọc. Thể loại: Xuyên qua thời không, khoa học viễn tưởng, hiện đại mất quyền lực, cường cường, 1×1, HE. Nhân vật chính: Chu Ngự ┃Phối hợp diễn: Mặc Dạ, Ngô Vận, Chu Thanh, Lí Khiêm, Daniel...