DTCVVPT - Chương 10

6K 387 79
                                    

Chương 10 : Song Đầu Lang Chu (Sói nhện hai đầu)

« Ngô lão đại ? » Ngô Vận sửng sốt hai giây, sau đó ha ha cười lên, thiếu chút không khống chế được tay lái.

May mắn có Chu Ngự ngồi bên cạnh đỡ vô lăng bằng không xe sẽ đụng vào thân cây mất.

« Lí Khiêm, việc đã đến nước này rồi, chi bằng hưởng thụ đi. »

Nói xong, Ngô Vận mở âm nhạc trên xe lên, chính là bài hát <IT IS A HEARTACHE> [1]

Thứ âm nhạc này đối với người đang lâm vào hoảng sợ như Lí Khiêm và Hàn Lật Đẳng chẳng khác gì ma âm, muốn đem bọn họ bức điên.

Chu Thanh hôn mê lúc này mới tỉnh dậy, cũng may Daniel trước đó có tiêm thuốc cho cậu nên cho dù thấy cảnh tượng trước mắt sợ hãi vẫn không bị sinh vật này nọ chú ý.

« Em tỉnh ? » Chu Ngự nhìn cậu qua kính chiếu hậu nói.

« Em bị sao vậy ? Chúng ta tới Nibelungen rồi sao ? » Chu Thanh bóp bóp thái dương.

« Đúng vậy. Hành trình khám phá Nibelungen đã bắt đầu rồi. » Ngô Vận cười nói giơ lên hai ngón tay hình chứ V.

« Chúng ta bây giờ hẳn phải ở trong căn cứ sao ? » Chu Thanh nhìn cảnh vật ngoài xe.

Sắc trời ảm đạm dần, mặt trời khuất hẳn sau núi, hết thảy vạn vật đều lâm vào bóng tối.

Mà đêm tối đến đồng dạng với nguy hiểm sắp đến dần.

Bác sĩ Daniel kiên nhẫn giải thích cho Chu Thanh tình trạng bây giờ.

Chu Thanh nhắm mắt lại, thở hắt ra một hơi.

« Nếu tôi có thể thu thập mẫu vật này thì tốt rồi. Đáng tiếc lại không mang theo dụng cụ thu thập. »

« Cái gì ? » Lí Khiêm kinh ngạc nhìn Chu Thanh « Cậu một chút cũng không sợ hãi sao ? Chúng ta hiện tại rất nguy hiểm ! Có thể chết bất cứ lúc nào đấy ! »

« Khi tôi nhận lời của tập đoàn Cự Lực đã chuẩn bị tâm lý sẵn rồi. Đây không phải là kết quả tốt nhất, cũng không phải tệ nhất. »

Chu Thanh trả lời.

Lí Khiêm nhìn Chu Thanh. Nghe nói người này là một học giả xuất sắc, nhưng chỉ nghiên cứu về thực vật chứ không phải là động vật. Cậu ta thực gầy yếu, có lẽ thể lực không được tốt lắm.

"Cái gì gọi là kết quả không tệ nhất ? » Lí Khiêm hỏi lại.

"Thứ nhất, chúng ta còn sống. Thứ hai, chúng ta không chỉ có một người. Thứ ba, chúng ta có hai người có kinh nghiệm phong phú trong tác chiến bảo vệ..."

"Từ từ, người có kinh nghiệm phong phú là tôi, không phải cậu ta." Ngô Vận lấy tay chỉ chỉ Chu Ngự.

Chu Ngự giống như không nghe thấy, mà Chu Thanh tiếp tục nói tiếp "Thứ tư, chúng ta được tiêm thuốc ức chế, trong vòng 48 tiếng có thể tránh được 70% sinh vật tấn công."

Giọng nói Chu Thanh có một loại thấu triệt cùng lạnh nhạt, tâm lý căng thẳng của Lí Khiêm cũng dần thả lỏng.

"Nghe như vậy thì không đến nỗi nào." Lí Khiêm thở ra một hơi.

Dị Thế Chi Vạn Vật Pháp Tắc - Tiêu Đường Đông Qua (Edit by Thủy Ngư)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ