DTCVVPT - Chương 20

4.9K 381 10
                                    

Chương 20: Ảo giác trong nước.
"Làm sao có thể chứ! Tôi nhìn thân hình của bác sĩ Daniel là biết có rèn luyện qua, còn tôi chỉ là một con gà yếu ớt, căn bản không thể nào so được với bác sĩ!" Lí Khiêm có điểm cam chịu.
Bác sĩ Daniel đi tới điều chỉnh dây thòng lọng một chút, Chu Ngự vỗ nhẹ bả vai Lí Khiêm " Anh thấy rõ động tác thuần phục của bác sĩ Daniel chứ? Đem dây thừng buộc vào cổ tay, nếu có buông tay thì dây thừng sẽ giữ tay anh lại, không đến mức ngã xuống đâu."
"Thì ra là như vậy!" Lí Khiêm cuối cùng cũng hiểu ra.
Bác sĩ Daniel lập tức bổ sung thêm "Nhưng cậu cũng đừng nghĩ đến việc buông tay, bằng không cổ tay sẽ bị trật khớp, đau đến chết đi sống lại đấy."
Lí Khiêm nuốt nước bọt.
Bác sĩ Daniel thuận lợi vượt qua bờ bên kia. Dù sao hắn cũng thường xuyên tham gia không ít hoạt động sinh tồn ngoài trời.
Lúc Lí Khiêm cầm lấy sợi dây thừng, tim của hắn muốn nứt ra.
"Lí Khiêm, anh phải nhớ kĩ, một khi rời đi thì không nên do dự. Nếu do dự dù chỉ một chút thì anh sẽ mất đi tốc độ, dây sẽ dừng lại giữa chừng, đồng nghĩa với việc chặn đường sống của tôi luôn đấy."
Trái tim Lí Khiêm căng thẳng "Bằng không anh đi trước đi!"
"Tôi đi trước thì anh làm sao? Chắc chắn anh sẽ không dám vượt qua."
Âm thanh Chu Ngự thực vững vàng.
"Chu Ngự, chẳng lẽ anh không có gì lo sợ sao?" Lí Khiêm hỏi.
Hắn cảm thấy thật kì lạ, Chu Ngự không có tiêm thuốc ức chế, đối mặt gần Song Đầu Lang Chu có thể nổ súng, lúc ngắm bắn bọn chim khổng lồ cũng vậy, không hề nhăn mặt hay tỏ ra vẻ sợ hãi nào. Gần như hoàn toàn không phải con người.
"Đương nhiên là có." Chu Ngự trả lời.
Vật nhỏ bên hông đem đầu chui ra, vẻ mặt tò mò nhìn anh, giống như rất có hứng thú với cuộc trò chuyện của hai người.
"Là lúc nào?" Lí Khiêm hỏi.
"Lúc tôi cảm thấy mình có thể sắp mất đi tất cả đồng đội."
"Vậy anh làm sao có thể vượt qua cảm giác đó?" Lí Khiêm một bên buộc chắt dây thừng một bên hỏi.
"Khi tôi phát hiện mình đã thật sự mất đi bọn họ, như vậy sẽ không còn sợ hãi nữa. Vào thời điểm muốn bảo vệ một cái gì đó so với mạng sống của mình còn quan trọng hơn, sợ hãi sẽ bị sự quyết tâm của anh áp đảo. Lí Khiêm, nếu anh có thể vượt qua sông Thiên Sứ Giác này thì anh sẽ thấy so với tưởng tượng anh dũng cảm hơn nhiều."
Nói xong, Chu Ngự đẩy Lí Khiểm ra ngoài.
Lí Khiêm nghĩ nếu mình ngăn cản hành động của Chu Ngự thì hai chân hắn sẽ theo bản năng chạy trốn. Thời khắc hai chân hắn lao ra giữa không trung, hắn tưởng mình sắp rơi xuống sông Thiên Sứ Giác, mọi cảnh vật theo tầm mắt của hắn lướt nhanh qua, thời gian hiện tại đối với hắn không có ý nghĩa gì.
"Tốt lắm. Chính là như vậy..." Chu Ngự nhìn bóng dáng của Lí Khiêm, trên môi hé lên một chút tươi cười.
Thời điểm Ngô Vận đỡ Lí Khiêm, Hàn Lật Đẳng chạy tới ôm cổ hắn.
"Cậu làm tôi sợ muốn chết! Thật sự là làm tôi sợ muốn chết! Tôi sợ cậu sẽ không vượt qua được chứ!"
Lí Khiêm cũng mở to hai mắt, không nghĩ tới chính mình có thể vượt qua được. Hơn nữa hắn còn không có buông tay!
Thì ra có nhiều thứ không đáng sợ như mình nghĩ.
Lí Khiêm hướng Chu Ngự bên kia vẫy tay, Chu Ngự gật đầu.
Anh cúi đầu đem khăn choàng bọc vật buộc chắt bên hông mình, nếu không với tốc độ cao như thế nếu buộc không chắc vật nhỏ sẽ rơi xuống mất.
Vật nhỏ nhô đầu lên nhìn thoáng qua bên dưới, sợ hãi đến run rẩy cả người.
Chu Ngự buồn cười lấy tay chọt chọt đầu nó, không nghĩ tới nó không những không ngậm lấy tay Chu Ngự mà còn liên tiếp rụt lại phía sau, tựa hồ có vẻ vô cùng sợ hãi.

Dị Thế Chi Vạn Vật Pháp Tắc - Tiêu Đường Đông Qua (Edit by Thủy Ngư)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ