DTCVVPT - Chương 38

5.9K 323 85
                                    

Chương 38: Đảo Dạ Linh.

Edit + Beta: Thủy Ngư

—o0o—

"Mặc Dạ, mi vậy là không được nha, mi đi theo ta thì nên thích những thứ ta thích chứ, chẳng hạn như uống bia." Chu Ngự lộ ra biểu tình vô cùng trịnh trọng, giống như nếu không làm theo lời anh nói thì anh sẽ nổi giận ngay, anh khui chai bia ra, hướng Mặc Dạ ngoắc tay "Mở miệng ra."

Mặc Dạ tựa như một đứa trẻ ngoan ngoãn, há miệng ra. Chu Ngự lập tức rót bia vào miệng nó. Ngay sau đó, ánh mắt Mặc Dạ díu lại, phun toàn bộ bia trong miệng lên mặt Chu Ngự. (=)))

Chu Ngự vuốt mặt, nhìn Mặc Dạ.

Mặc Dạ bày ra bộ dáng lo lắng, nơm nớp sợ Chu Ngự nổi giận, lui dần về phía sau cho đến khi chạm tới cạnh bàn, ánh mắt vô tội, ủy khuất nhìn Chu Ngự.

Chu Ngự lạnh lùng nhìn Mặc Dạ, trên mặt không có biểu tình gì, giống như bộ dáng ấm áp, cưng chìu đút dưa hấu cho Mặc Dạ ăn giờ hoàn toàn biến mất, trở nên lạnh lẽo.

Hơn 10 giây sau, biểu tình của Chu Ngự vẫn y như vậy.

Mặc Dạ thật sự lo lắng lắm rồi, tuy rằng nó sợ hãi Chu Ngự tức giận nhưng vẫn chậm rãi tiến lại gần anh, dùng cái mũi cọ cọ bả vai của anh nhưng Chu Ngự vẫn không thèm để ý. Mặc Dạ cuộn thành một cục trong lòng anh, hướng ngực anh đẩy đẩy vài cái, Chu Ngự trực tiếp quay mặt đi.

Mặc Dạ phát ra âm thanh rên rỉ gần như sắp khóc đến nơi.

Nhưng đối với sự hiểu biết của Chu Ngự về Mặc Dạ, anh biết Mặc Dạ giả bộ đáng thương nhưng cũng thực sự không khóc. Chu Ngự cố ý đứng dậy rời đi, anh nghĩ Mặc Dạ sẽ đuổi theo anh, sau đó quấn quích, cọ cọ bên chân lấy lòng cho đến khi anh hết giận.

Nhưng làm cho anh hoàn toàn bất ngờ chính là Mặc Dạ lại xô ngã anh xuống!

Một khắc kia, Chu Ngự mở to mắt, anh cảm thấy mình trở thành con mồi của Mặc Dạ!

Dáng người Mặc Dạ tao nhã và tràn ngập sức mạnh, giống như nắm giữ hết thảy của thế giới này, mà Chu Ngự lại lọt vào thế giới của nó.

Chu Ngự cho là mình đã chuẩn bị kỹ càng, năng lực phản ứng của anh luôn siêu nhanh, nhưng lúc này lại bất đồng. Lực lượng của Mặc Dạ hoàn toàn vượt khỏi phạm vi thừa nhận của Chu Ngự, bị nó đè chặt trên mặt đất. (Can tội trêu con nít ~)

Chu Ngự cho là xương sống bị va chạm mạnh như thế thì hẳn là bị nứt ra rồi, nhưng thời điểm anh chạm đất, Mặc Dạ đã vươn tay bao bọc anh lại, cho nên anh bị ngã mà không cảm thấy đau đớn gì.

Lần đầu tiên Chu Ngự cảm thấy mình thật ngốc, anh nhìn vào đôi mắt của Mặc Dạ cho đến khi nó cúi người xuống, vươn lưỡi liếm môi Chu Ngự.

Chu Ngự sinh ra lỗi giác, giống Mặc Dạ có được anh vậy.

"Hey! Được rồi! Mặc Dạ, mau đứng lên! Mau đứng lên!" Rốt cuộc cũng nâng cánh tay lên được, Chu Ngự vỗ vỗ lưng Mặc Dạ.

Anh khắc sâu được cảm giác Mặc Dạ đã thật sự trưởng thành rồi, cơ thể của nó phát triển, kéo dài ra, hoàn toàn thoát khỏi thời kỳ thơ ấu.

Dị Thế Chi Vạn Vật Pháp Tắc - Tiêu Đường Đông Qua (Edit by Thủy Ngư)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ