DTCVVPT - Chương 53

4.4K 286 39
                                    

Chương 53: Dạ Linh mất kiểm soát.

Edit + Beta: Thủy Ngư.

—0o0—

Bác sĩ La Ân nói xong thì rời đi.

"Vị bác sĩ La Ân này... thoạt nhìn có chút đáng yêu?" Ngô Vận vốn ngủ cạnh Chu Ngự bỗng mở miệng.

"Mặc dù có chút giống Tống tiên sinh nhưng anh ta cũng đáng yêu đó chứ." Lí Khiêm cũng ngồi dậy phiền muộn nói "Chừng nào mới quay lại căn cứ của chúng ta đây a? Mỗi ngày ngủ trên sàn nhà riết thắt lưng tôi gãy mất..."

Tại căn cứ số 5 trong lúc này vẫn lâm vào tình trạng phong bế.

Tống Trí xách theo một cái vali loại xách tay nhỏ đang đi trong một thông đạo vắng người.

Tiếng bước chân của hắn quanh quẩn không trong thông đạo, bước này nối tiếp bước kia mãi không dứt. Hắn đi tới gara khởi động một chiếc Hummer rời khỏi căn cứ.

Chiếc xe nhanh chóng tiến vào địa phận sa mạc.

Xe chạy khoảng một giờ thì dừng lại, Tống Trí cầm theo một cái xẻng xuống xe, hắn hất cát sang một bên để lộ một cánh cửa kim loại màu đen, Tống Trí dùng dấu vân tay mở cửa rồi xách theo vali đi xuống.

Cát bụi theo gió bay mù mịt trong không trung dần dần để lộ ra một chiếc xe khác đang dừng ở chỗ cách Tống Trí không xa, hơn 10 giây sau chiếc xe này mới rời đi, gió cát nhanh chóng che lấp mọi dấu vết của chiếc xe đó.

Bác sĩ Trầm lãnh đạo đội ngũ nghiên cứu viên cuối cùng cũng tìm ra vaccin phòng bệnh độc.

"Bác sĩ Trầm, ngài thật lợi hại! Chúng ta rốt cuộc cũng có thể quay về căn cứ!" Ngô Vận vỗ vai bác sĩ Trầm mạnh đến nỗi khiến hắn xém ngã nhào xuống.

"Không không không... Đây không phải chỉ là công lao của mỗi mình tôi, đều là nhờ bác sĩ Diêu... Đêm đó cậu ấy vì nghiên cứu bệnh độc mà bị..." Bác sĩ Trầm bụm mặt nhớ đến người bạn nối khố đau khổ không thôi.

"Nhưng dù sao tiến độ nghiên cứu của ngài tiến triển rất nhanh, trong thời gian ngắn như vậy mà có thể giải mã loại gen phức tạp của bệnh độc, nếu so sánh các người thì tôi còn yếu kém nhiều lắm." Chu Thanh cười nói.

"Đó là vì chúng ta gặp phải vấn đề lớn, à mà bác sĩ Khương đến rồi. Lúc đó ngài ấy cũng không có suy nghĩ thêm được gì nhiều, không giống như chúng ta lâm vào tình trạng khẩn cấp mới có thể đốc thúc nghiên cứu tiến triển nhanh như vậy."

"Cái gì? Bác sĩ Khương đến rồi sao? Ngài ấy đang ở đâu?" Hai mắt Chu Thanh sáng rực lên.

"Ngài ấy đang ngồi phi thuyền đến. Chắc cũng khoảng vài giờ nữa." Bác sĩ La Ân đáp.

"Ôi trời ạ! Anh phải dẫn tôi đi gặp ngài ấy! Tôi còn có rất nhiều điều thắc mắc ở phương diện bệnh độc nên rất muốn thỉnh giáo ngài ấy!" Chu Thanh lộ ra biểu tình vô cùng tiếc nuối.

"Nhưng tôi e đến lúc đó ngài ấy rất mệt. Hơn nữa... Tôi nghĩ là đợi đến khi mọi chuyện ở bên kia được giải quyết ổn thỏa rồi cậu có thể thỉnh giáo ngài ấy vài vấn đề gì đó." Bác sĩ La Ân đáp.

Dị Thế Chi Vạn Vật Pháp Tắc - Tiêu Đường Đông Qua (Edit by Thủy Ngư)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ