Chương 2: Nó... Đến đây...
Không có gì có thể làm cho anh bận lòng.
Chu Ngự tiếp tục hướng phía trước đi tới, từ tự liệu cho biết căn cứ phía trước trước là nơi nuôi dưỡng tế bào phục vụ cho mục đích nghiên cứu.
Lúc này cả phòng nghiên cứu vô cùng hỗn độn, dụng cụ thiết bị hầu như bị phá hủy gần hết, như là bị xe tăng cán qua.
Chu Ngự mới tiến lên phía trước một bước nhỏ, mũi chân liền dẫm nát ống nghiệm thành mảnh nhỏ, phát ra tiếng vang nhỏ. Tại nơi yên ắng thế này đột nhiên phát ra âm thanh làm cho người ta sởn gai ốc, phảng phất có một thứ gì đó nguy hiểm đang ẩn nấp bị bừng tỉnh Nhưng Chu Ngự lại rất bình tĩnh.
Trên mặt đất là vài thi thể nghiên cứu viên. Thể trạng bọn họ thực thảm, nhìn đến trình độ đông cứng của thi thể, Chu Ngự hoài nghi bọn họ đã chết trước khi đội đặc công của Chu Ngự nhận nhiệm vụ.
Chu Ngự ngẩng đầu, thấy trên trần nhà có gắn camera theo dõi. Lấy khả năng của tập đoàn Cự Lực thì họ chắc chắn đã biết sự việc phát sinh ở viện nghiên cứu, thế nhưng bọn họ lại giả vờ không biết, còn yêu cầu cái gì nhiệm vụ giải cứu con tin, làm cho đồng đội của Chu Ngự trở thành vật hy sinh.
Chu Ngự đếm số lượng thi thể trên mặt đất, đem so sánh cùng số thành viên nghiên cứu nuôi dưỡng tế bào.
Máy vi tính biểu hiện đã muốn hư hại nặng, máy chủ cũng bị phá nát, Chu Ngự muốn điều tra tổng số thành viên của họ cũng không được.
Trong căn phòng nghiên cứu nuôi dưỡng tế bào còn có một cánh cửa khác, chính là đang đóng kín.
Chu Ngự nghiêng người, ngón tay hướng cửa mở a, giống như có cái gì đó tựa lên cửa, vừa mở ra, chỉ nghe thấy rầm một tiếng liền ngã sấp xuống.
Men theo nửa khuôn mặt của người kia, Chu Ngự phát hiện người này là Triệu Thành, đồng đội trẻ tuổi của anh. Khóe miệng anh khẽ nhếch, đôi mặt mở thật lớn, giống như không thể tin được những gì xảy ra trước mắt mình. Tại một khắc, tim Chu Ngự đập kịch liệt, anh ngồi xổm xuống, ngón tay đặt trên cổ Triệu Thành... Không có mạch đập.
Chu Ngự dùng sức nhắm chặt mắt lại, bởi vì không biết phía sau cánh cửa có cái gì, anh cẩn thận dời thi thể của Triệu Thành qua một bên, sau đó hướng cánh cửa đẩy ra.
Chu Ngự dùng tay đem đôi mắt khi chết cũng không nhắm lại của Triệu Thành khép lại, sau đó anh phát hiện, toàn bộ phần thân thể phía dưới của Triệu Thành bị đâm rất nhiều vết thương, máu chảy thành sông. Chu Ngự không thể tưởng tượng nổi cái gì đã tạo ra vết thương trí mạng như vậy, mà vách tường trên đường hầm là dấu vết đạn sượt qua, tùy ý liền thấy được vỏ đạn, Chu Ngự cầm súng của Triệu Thành lên, thấy lượng đạn bên trong cũng sắp hết. Mà thi thể Triệu Thành làm ra động tác rút chủy thủ bên hông ra... nhưng đối thủ như vậy, chủy thủ có ích lợi gì đâu.
Nhìn đến thảm trạng của Triệu Thành, Chu Ngự cơ bản xác định được người của mình không ai còn sống cả, ngay cả phó đội trưởng Trần Hướng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Dị Thế Chi Vạn Vật Pháp Tắc - Tiêu Đường Đông Qua (Edit by Thủy Ngư)
مغامرةĐây là đam mỹ văn, những ai là hủ nữ hoan nghênh vào đọc. Thể loại: Xuyên qua thời không, khoa học viễn tưởng, hiện đại mất quyền lực, cường cường, 1×1, HE. Nhân vật chính: Chu Ngự ┃Phối hợp diễn: Mặc Dạ, Ngô Vận, Chu Thanh, Lí Khiêm, Daniel...