Ăn hết mì, ông lão đi liền thu thập bát đũa, cũng sắp tới giờ cơm, mọi người đến ăn cũng ngày một nhiều, ông còn có chuyện phải bận rộn, đảo mắt thấy Lâm Thục Ý còn ngồi ở chỗ đó, liền đi rót một chén nước cho cậu sau đó một bên làm việc một bên cùng cậu tán gẫu.
"Cậu nhóc năm nay nên thi tốt nghiệp trung học đúng không?"
Lâm Thục Ý nghĩ một hồi, mới nhớ tới thi đại học là cái gì, sau đó lắc đầu một cái nói
"Cháu không còn đi học."
Ông lão nghe vậy ngược lại là rất giật mình.
"Cậu nhóc mới mười bảy mười tám tuổi,nhỏ như vậy lại không đi học."
Lâm Thục Ý nghĩ trong bụng ấp ủ nửa ngày, sau đó mới mở miệng
"Ba cùng mẹ cháu đều mất rồi, đi học lại không có tiền ạ."
Cậu ở trong phòng nhỏ ngây ngốc lâu như vậy cũng không nhìn thấy một người. Trong lúc lục ngăn kéo lại thấy một tấm ảnh chụp cùng đặt chung với ảnh là một tấm thẻ căn cước.
Nguyên lai người này quả thực cũng tên là Lâm Thục Ý, bọn họ có lẽ cũng là cùng một người, một người ở kiếp trước một người ở kiếp này, nếu không sao lại giống nhau như vậy.
Tấm ảnh chụp kia gồm có ba người, chỉ là ảnh chụp có vẻ rất lâu rồi, cơ hồ bị ngón tay di lại nhiều lần, người ở trong ảnh cũng bị phai đi rất nhiều, Lâm Thục Ý suy đoán có lẽ chính là cha mẹ cậu, chỉ là có còn sống hay đã mất cậu cũng không biết.
Ông lão quả thực sửng sốt, không nghĩ tới Lâm Thục Ý còn nhỏ tuổi lại sống gian nan như vậy, liền hối hận chính mình nhắc lại nỗi đau của cậu, nhìn bộ dạng cậu gầy ốm yếu cũng không khỏi có chút đau lòng chua xót. Ông lão duỗi ra bàn thô ráp tay xoa xoa đầu Lâm Thục Ý.
"Không có chuyện gì, mọi chuyện đều đã qua."
Lâm Thục Ý tự nhiên là không có chút nào thương tâm, hai người kia cùng cậu căn bản không có quan hệ hỏi cậu làm sao thương tâm đây.
"Vậy cháu bây giờ sống một mình à?"
Đứa nhỏ này so với cháu trai ông nhỏ hơn vài tuổi, lại so với cháu trai ông hiểu chuyện ngoan ngoãn hơn nhiều lắm.
"Dạ vâng ạ, ông à giờ phải làm gì? Để cháu giúp ông đi ạ."
Cậu vốn là nghĩ muốn đi ra ngoài nhìn xem một chút thôi, cũng có suy nghĩ lúc đi ra ngoài không phải biện pháp gì tốt, cậu biết đến thế giới này đều từ trên ti vi xem qua, thế giới này so với thế giới lúc trước có sự chênh lệch rất lớn. Đi ra ngoài lại không quen biết người nào, nên chỉ là thuần túy muốn xem xét.
"Không cần, không cần, cháu ngồi đó đi. Ông đã chuẩn bị xong rồi, cũng không có gì bận rộn, cháu nếu không muốn về nhà thì ngồi đây nói chuyện với ông, không có chuyện gì không cần gò bó."
Ngược lại ông cũng muốn có người bồi tiếp trò chuyện sẽ không còn cảm giác cô đơn nữa.
Ông lão nói như vậy,Lâm Thục Ý liền ngồi xuống.
BẠN ĐANG ĐỌC
(EDIT) Ta Làm Đầu Bếp Ở Hiện Đại (我在现代做厨子)-Ba Nhĩ Đại Nhân.
RomanceTên tiếng Trung: 我在现代做厨子 Tên Hán Việt: Ngã tại hiện đại tố trù tử Tác giả : Ba Nhĩ Đại Nhân 巴尔大人 Edit: Winterwind027. Thể loại: Đam mỹ, mỹ thực, điềm văn, thương nghiệp, chủng điền, ngọt sủng, hiện đại, HE. Số chương : 118. Bản QT đã hoàn Truyện đ...