Chương 101: Sườn xào chua ngọt.

6.7K 364 14
                                    

Buổi tối Lâm Thục Ý làm sườn xào chua ngọt, bởi vì khẩu vị Thẩm Phục không thích đồ ngọt, cho nên hơi sửa lại một chút phương pháp phối chế, chỉ dùng một chút đường dẫn vị, không phải rất ngọt, lại càng thêm kích phát hương vị tươi mới của xương sườn.

Tất cả mọi người rất yêu thích, Thẩm Phục lại càng đặc biệt yêu thích, lúc ăn cơm thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn Lâm Thục Ý phía đối diện, dáng dấp kia tựa hồ giống như là đang ăn cậu thay cơm, Lâm Thục Ý thỉnh thoảng  quan sát vẻ mặt của mọi người, mọi người lại nhất trí vùi đầu ăn cơm, một mặt chính trực "tôi đều hiểu lại không nói ra"

Lâm Thục Ý

“….”

Cơm nước xong Đào Đào cũng có chút buồn ngủ, vuốt mắt muốn Lâm Thục Ý ôm, kết quả tay mới vừa duỗi ra, liền bị mẹ Thẩm cản lại.

"Đào Đào đến, bà nội ôm cháu đi tắm rồi đi ngủ nha.”

Đào Đào quay đầu lại nhìn Lâm Thục Ý liếc mắt một cái, Tiểu Ngộ vội vã cũng đi theo.

"Anh trai cùng đi với em nhé!”

Đào Đào lúc này mới không nói hai lời cùng mọi người lên lầu.

Alan ôm lấy bụng đã bắt đầu chậm rãi hiện ra của Thẩm cô cô cũng đi lên, Thẩm cô cô hết sức tâm lý dùng ánh mắt đầy thấu hiểu nhìn Thẩm Phục, sau đó bị Alan mang đi.

Thẩm lão gia tử nói có việc muốn đi thư phòng, ba Thẩm  nói ông cũng đi theo, Thẩm ca ca một bên nghe điện thoại một bên cũng rời khỏi.

Trong phòng khách trong nháy mắt cũng chỉ còn sót lại hai người Thẩm Phục cùng Lâm Thục Ý.

Lâm Thục Ý

“….”

Thế này cũng quá rõ ràng rồi.

Thẩm Phục cười nhẹ đi tới bên cạnh Lâm Thục Ý, cúi đầu hôn môi cậu một chút, sau đó ngồi xuống bên cạnh cậu.

"Ừ, đều rất thức thời."

Lâm Thục Ý quay mặt đi, thế này là quá thức thời.

Thẩm Phục cũng không sốt ruột tiến vào phòng ngủ, hắn muốn nghe Lâm Thục Ý nói chuyện, tùy tiện nói cái gì cũng được, hắn cuối cùng cũng hiểu được ý nghĩa của câu nói một ngày không gặp như cách ba thu.

Nhưng đợi đến Lâm Thục Ý thật sự mở miệng muốn nói chuyện, đầy đầu hắn đều nghĩ tới làm thế nào niêm phong lại cái miệng của cậu ấy, không nên mở miệng nói chuyện, chỉ cần rên rỉ thôi là tốt rồi.

Sau khi trở lại phòng ngủ, rốt cuộc cũng không cho Lâm Thục Ý thời gian tắm rửa, mãi cho đến Lâm Thục Ý mệt ngay cả đầu ngón tay cũng không giơ lên nổi, mới được Thẩm Phục ôm vào buồng tắm thu thập, Lâm Thục Ý vẫn luôn đỏ mặt, nhưng căn bản không có khí lực nói chuyện.

Con sói đói bụng mấy ngày, làm sao có thể bảo hắn dừng lại được.

Ngày thứ hai đương nhiên ngủ một giấc đến trưa.

Vừa mở mắt liền thấy Thẩm Phục ngồi ở trước mặt cậu, híp mắt đánh giá cậu, thấy cậu tỉnh rồi, nhếch miệng cười nói.

(EDIT) Ta Làm Đầu Bếp Ở Hiện Đại (我在现代做厨子)-Ba Nhĩ Đại Nhân.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ