Chương 20: Mì căn nhồi thịt viên.

13.7K 874 79
                                    

Chuyện này qua chừng mấy ngày, Lão Dương Đầu thoạt nhìn có chút uể oải suy sụp, yên lặng gọi mấy cú điện thoại sang bên kia, lại không có người tiếp, đến cuối cùng vẫn không liên lạc được.

Bà nội Tiểu Uyển tính khí giống thùng thuốc súng cũng không sai, nhưng tính tình bà sinh khí cũng nhanh mà trôi đi cũng nhanh, bà bất quá cũng chỉ muốn nói vài câu với Triệu Tuyết Mai thôi, người một nhà cũng có khi nào không cãi nhau, dù sao thì Lão Dương Đầu vẫn là ông nội ruột của Dương Tiếu, vẫn là cha đẻ của Dương Kiến Quốc, làm sao có thể nói không nhận nhau nữa. Bất quá bà thực sự không nghĩ tới Triệu Tuyết Mai lại kiên quyết không nhận điện thoại của Lão Dương Đầu.

Bà khi đó mặc dù là giúp đỡ Lão Dương Đầu hả giận, cho nên lời nói đều nói khó nghe, hiện tại thấy bộ dáng này của Lão Dương Đầu, trong lòng cũng khó tránh khỏi có chút tự trách, nghĩ có phải là chính mình ngày đó lời nói quá nặng, mới để cho Triệu Tuyết Mai giận dữ lâu như vậy.

Cho nên hai ngày nay, bà thường xuyên đến, mỗi lần đều mang theo đồ vật gì đó, có lúc là bánh ngọt Tiểu Uyển mua, có lúc là món ăn tự mình làm.

Ngày này tiệm cơm vừa mới đóng cửa, bà nội Tiểu Uyển liền cầm theo hộp giữ ấm đi đến.

"Đóng cửa rồi à, vừa vặn, mau tới nếm thử xem bà mới vừa làm mì căn nhồi thịt viên.”

Lão Dương Đầu nghe đến bà nói chuyện mới ngẩng đầu lên, trên mặt miễn cưỡng có chút ý cười.

"Không cần mỗi ngày phiền phức như vậy, chúng tôi đều ăn rồi."

Bà nội Tiểu Uyển đem hộp giữ ấm để lên bàn, vung vung tay.

"Phiền phức cái gì đâu  Tiểu Uyển nhà tôi không phải cũng thường đến chỗ các người ăn sao, cũng không phải làm đồ ăn quý hiếm gì, Tiểu Ý, Tiểu Phục, mau tới đây, thường thường ăn đồ ăn cháu làm,cháu cũng tới nếm thử tay nghề của bà đi.”

Bà nội Tiểu Uyển kết hôn sớm, nếu so với Lão Dương Đầu thì tuổi bà còn nhỏ hơn nhiều, có thể vì cháu gái bà so với cháu trai Lão Dương Đầu không nhỏ hơn mấy, cho nên lúc trước thời điểm không quen Thẩm Phục cùng Lâm Thục Ý gọi nàng là dì, đến khi quen rồi bà cũng đồng ý để hai người gọi là bà nội, dù sao cũng không sai thân phận.

Những ngày qua cơ hồ mỗi ngày bà đều đến, Lâm Thục Ý cùng Thẩm Phục cũng đã quen thuộc từ lâu, liền chà xát tay đi tới, hộp giữ ấm thoạt nhìn không lớn nhưng không gian bên trong cũng không nhỏ, đem hai tầng hộp cơm lấy ra, dưới đáy cư nhiên còn có nước canh xương trong trẻo mùi vị thơm ngát.

“Bà làm nhiều như vậy sao? Chúng tôi đều ăn cơm rồi."

Lão Dương Đầu nói đều là lời  thật, bọn họ là thật sự đã ăn qua cơm, bất quá Lâm Thục Ý vẫn là nhìn hộp giữ ấm, đôi mắt sáng lấp lánh, như chú cún con chờ đợi được ăn, Thẩm Phục nhìn khóe miệng ý cười không ngừng.

Bà nội Tiểu Uyển cũng nhìn thấy thần sắc khát vọng kia của Lâm Thục Ý liền nở nụ cười.

“Ông không ăn thì còn có người muốn ăn, tôi cũng không làm bao nhiêu, mau lấy ăn đi”

(EDIT) Ta Làm Đầu Bếp Ở Hiện Đại (我在现代做厨子)-Ba Nhĩ Đại Nhân.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ