Sau khi câu cá trở về, tâm tình Lão Dương Đầu tốt hơn rồi, thỉnh thoảng cùng Lâm Thục Ý bọn họ nói giỡn, cũng không quan tâm người khác đàm luận về con trai ông.
Lâm Thục Ý thấy ông như vậy cũng rất vui mừng.
Đương nhiên trong việc này công lao của Thẩm Phục không thể không kể.
Bởi vì tính tình Lâm Thục Ý tuy rằng lương thiện ấm áp, nhưng cậu cũng không biết nói lời khôi hài khiến người ta vui vẻ, mà Thẩm Phục lại giỏi nhất khoản này, đùa Lão Dương Đầu cười đến không ngậm được miệng.
Bất quá Lâm Thục Ý vẫn cảm thấy lời của người phụ nữ trung niên kia nói không sai, để Lão Dương Đầu một mình ở nơi này không nói, không đến thăm hỏi, điện thoại cũng rất ít gọi, con trai cùng cháu trai ông không biết như thế nào chung quy vẫn có chút quá đáng.
Chỉ là Lâm Thục Ý thật sự là không có lập trường cũng không có quyền lợi quơ tay múa chân, dù sao đó là con cháu của Lão Dương Đầu, mỗi lần nhắc đến cháu trai Tiếu Tiếu kia, Lão Dương Đầu hoàn toàn mang biểu tình cưng chiều.
Hiện tại Lâm Thục Ý cảm thấy không có bọn họ thì không sao cả, bọn họ lại tự mình tìm tới.
Lão Dương Đầu đi cửa hàng lấy thịt, Thẩm Phục ngồi ở trên ghế nói chuyện cùng cậu, vừa nghiêng đầu liền nhìn thấy hai người đi vào.
Sở dĩ cậu xác định là con trai của Lão Dương Đầu, là bởi vì đi ở phía trước kia là một người đàn ông trung niên bộ dạng cùng Lão Dương Đầu quả thực rất giống, chỉ cần nhìn ông ta liền nghĩ đến Lão Dương Đầu lúc trẻ.
Người đàn ông trung niên nhìn thấy bọn họ tựa hồ cũng có chút sững sờ, quay đầu nhìn lại cửa hàng một chút, lại đi ra ngoài nhìn bảng hiệu, thấy là tiệm cơm Tây Tần mới đi vào.
Thẩm Phục nguyên bản đang nhìn về phía Lâm Thục Ý,cùng cậu nói chuyện, thấy Lâm Thục Ý nhìn về phía ngoài cửa, cũng nghiêng đầu nhìn sang.
"Hai người là ai?"
Lời này dĩ nhiên không phải Thẩm Phục nói, mà là thanh niên trẻ tuổi đi đằng sau người đàn ông trung niên kia nói, tuổi cũng không lớn so với Lâm Thục Ý lớn hơn một chút tầm hai mươi hai, hai mươi ba tuổi, lại tiếp tục hỏi.
"Ông nội của tôi đâu?"
Thẩm Phục cũng vừa lúc làm rõ thân phận của người đến, đứng dậy đem ghế lấy ra, cười híp mắt.
"Ông đi lấy thịt, lập tức trở về, các vị ngồi trước."
Thanh niên đặt mông ngồi xuống ghế Thẩm Phục lấy, hướng về phía người đàn ông trung niên ồn ào.
“Nóng chết con rồi, ông nội cũng thật là, đang yên đang lành lại phát tính khí gì khiến chúng ta phải mất công tới tìm ông, con còn đang vui vẻ chơi với bạn”
Người đàn ông trung niên không biết nhớ ra cái gì đó sắc mặt liền đen, trừng thanh niên một cái.
“Đừng nói nữa”
Nhìn bốn phía không biết tìm cái gì, sau đó có chút áy náy nói với Thẩm Phục.
“Xin hỏi có nước không vậy?”
BẠN ĐANG ĐỌC
(EDIT) Ta Làm Đầu Bếp Ở Hiện Đại (我在现代做厨子)-Ba Nhĩ Đại Nhân.
RomanceTên tiếng Trung: 我在现代做厨子 Tên Hán Việt: Ngã tại hiện đại tố trù tử Tác giả : Ba Nhĩ Đại Nhân 巴尔大人 Edit: Winterwind027. Thể loại: Đam mỹ, mỹ thực, điềm văn, thương nghiệp, chủng điền, ngọt sủng, hiện đại, HE. Số chương : 118. Bản QT đã hoàn Truyện đ...