Chương 25: Miến tiết canh vịt.

14K 899 117
                                    

Đi dạo phố mấy tiếng, Lâm Thục Ý và Thẩm Phục chỉ mua được hai cái vỏ điện thoại, còn Tiểu Uyển lại mua không ít đồ vật, rốt cũng chỉ là cô bé nhỏ đối với đồ vật dễ thương hoàn toàn không có sức kháng cự.

Sau đó mãi cho đến lúc ăn cơm, mới thấy Lâm Thục Ý có tinh thần.

Ba người một đường đi phố mĩ thực, một bên vừa tán gẫu, phố mĩ thực niên đại đã có chút rất xưa, nằm tại trung tâm thành phố nhưng vẫn mang phong cách cổ điển tú khí của kiến trúc Giang Nam xưa, tạo thành một phong cảnh đặc sắc độc đáo, chỉ cần đi đến S thị thì có thể nhìn ngắm, cũng không còn mấy nơi được như thế này.

Phố mĩ thực này bao gồm toàn bộ các món ăn ngon ở Giang Nam Thiên Triều, từ điểm tâm nhỏ đến điểm tâm lớn, đến các món ăn, đầy đủ mọi thứ.

Tiểu Uyển tự nhiên là đối với nơi này quen thuộc nhất, đến nơi đâu đều hướng Lâm Thục Ý giới thiệu, bên trong quán có món gì ăn ngon, cuối cùng hỏi Lâm Thục Ý, xem cậu muốn đi ăn cái gì?

Lâm Thục Ý ngây ngẩn cả người, cậu có vấn đề nghiêm trọng trong việc phải lựa chọn thức ăn, chuyện này thực sự không thể hỏi cậu.

Tiểu Uyển tự nhiên là không biết, bất quá Thẩm Phục hiển nhiên rất rõ ràng, đưa tay ôm vai Lâm Thục Ý, hướng Tiểu Uyển nghiêng đầu cười cười.

“Người này chỉ có thể nói cho cậu ấy biết đi ăn món gì, chứ không nên hỏi cậu ấy muốn ăn cái gì, cậu ấy rất khó khăn khi lựa chọn”

Đặc biệt là trong phương diện ăn uống.

Sau khi nói xong liền suy nghĩ một chút, lại nói.

"Lâm Thục Ý không thể ăn cay, quá cay thì không ăn được, hiện tại đã là giờ cơm trưa, mấy đồ điểm tâm nhỏ chúng ta giữ lại buổi chiều ăn đi, bây giờ chúng ta đi ăn cơm, Tiểu Uyển anh nhớ tới em đã nói nơi này có quán bán miến tiết canh vịt đúng không?

Tiểu Uyển lăng lăng gật gật đầu.

Thẩm Phục cười híp mắt từ một bên khác nhẹ nhàng nặn nặn mặt Lâm Thục Ý.

"Vậy thì đi ăn cái đó đi."

Câu nói đầu tiên đem hành trình của ba người quyết định, Tiểu Uyển cũng không nhìn thấy động tác nhỏ Thẩm Phục, nghĩ thầm anh trai Tiểu Phục khi phân tích quyết định sự tình, bộ dạng làm sao lại đẹp trai như vậy.

Lâm Thục Ý vẫn là lạnh sưu sưu liếc mắt nhìn Thẩm Phục, nói liên tục đều chẳng thèm hỏi cậu, người này không chỉ yêu thích nói nhiều, còn yêu thích táy máy tay chân, hoàn toàn không giống quân tử, ngược lại giống như tên du côn vậy.

Bất quá Lâm Thục Ý ghét bỏ chỉ ở trong nháy mắt đó, chờ đến khi đặt chân đến tiệm kia, người đông như mắc cửi, cậu liền hoàn toàn không để ý đến Thẩm Phục nữa, hương vị nước canh xa xa truyền đến, khiến đôi mắt Lâm Thục Ý thoạt nhìn có nước dâng trào, bộ dạng giống như một chú cún con khi được cho miếng xương cỡ lớn vậy, dễ thương đến mức khiến tâm can Thẩm Phục đều run rẩy

Tiểu Uyển vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy vẻ mặt này của Lâm Thục Ý, khá là kinh ngạc, làm sao lúc thường luôn là bộ dạng cao lãnh, sao lúc này anh trai Tiểu Ý thoạt nhìn lại dễ thương đáng yêu quá như vậy. Chuyện này quả thật không khoa học.

(EDIT) Ta Làm Đầu Bếp Ở Hiện Đại (我在现代做厨子)-Ba Nhĩ Đại Nhân.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ