Chương 10: Bánh bao chiên

17.2K 1.2K 152
                                    

Sự thực lần thứ hai chứng minh, Lâm Thục Ý không chỉ tham ăn mà còn có cái dạ dày bự.

Hai người từ quán ăn đi ra, Lâm Thục Ý ăn đến cái bụng tròn tròn, thời điểm đi qua cửa hàng bán đồ ngọt còn ngoái lại nhìn vài lần, Thẩm Phục đối với việc này chính là khâm phục.

Trở lại chỉ kịp vội vã tắm rửa sạch sẽ Lâm Thục Ý liền đi ngủ. Thẩm Phục thì vẫn phải nằm ổ trên ghế sô pha, nhưng mà ghế sô pha này quá nhỏ mà người hắn thì lại lớn, nằm không ngủ được liền bị đau nhức toàn thân, tiếp tục như vậy không phải biện pháp, Thẩm Phục trợn mắt lên đưa tay ra bóp chân lại bi ai phát hiện hắn bị… rút gân rồi.

Ngày thứ hai vừa rạng sáng Lâm Thục Ý vừa dậy đã thấy Thẩm Phục so với cậu dậy sớm hơn, đi theo hắn là hai vành mắt đen khổng lồ.

"Tôi muốn đi tiệm cơm."

Thẩm Phục cũng không nói  ba hoa, nghiêm trang gật gật đầu.

Lâm Thục Ý đối với việc hắn đột nhiên thay đổi cũng không để ý lắm, dương dương tự đắc giơ lên chiếc chìa khóa trong tay

"Muốn tôi khóa cửa không ?"

Thẩm Phục nghiêm trang lắc đầu một cái.

Trải qua đêm qua, Lâm Thục Ý  cảm thấy được Thẩm Phục cũng không làm người ta ghét như vậy, cũng không quản hắn, quay người đi.

Lâm Thục Ý chân trước mới vừa đi, Thẩm Phục ngồi ở trên ghế sô pha liền nhe răng trợn mắt sau đó lấy điện thoại di động của mình ra mở lên

Hắn phát thệ, hắn không bao giờ ngủ ở ghế sô pha này nữa.
Thời điểm Lâm Thục Ý đi đến tiệm cơm, Lão Dương Đầu cũng đã thức dậy, ông đại khái cho rằng Lâm Thúc Ý sẽ ngủ dậy muộn hơn mọi ngày, không nghĩ được đồng hồ sinh học của thằng bé này lại chuẩn xác như vậy.

"Tiểu Ý, anh trai của cháu đâu?"

Lâm Thúc Ý đột nhiên bị hỏi chưa kịp phản ứng, không nhớ ra được anh trai là ai, đợi đến lúc nhận thức được mặt không khỏi có chút đen.

“Anh ấy còn đang ngủ ạ”

Lão Dương Đầu cười cười.

“Người trẻ tuổi phải như vậy mới đúng, cháu lại làm sao lại luôn dậy sớm như vậy”

Không đợi Lâm Thục Ý trả lời, Thẩm Phục từ bên ngoài đã đi vào, cười híp mắt nhìn Lão Dương Đầu.

“Cháu chào ông”

“Ơ, cháu đã đến rồi à, vừa nhắc đến cháu xong thì cháu đã tới rồi, sao cũng dậy sớm vậy?”

Thẩm Phục đi tới cạnh Lâm Thục Ý, sau đó đột nhiên đưa tay ôm vai cậu.

“Cháu thấy Tiểu Ý và ông đều bận như vậy, cháu cũng muốn lại đây giúp đỡ ạ”

Sắc mặt Lâm Thục Ý càng đen hơn, hận không thể đem cánh tay Thẩm Phục chặt xuống dưới đem đi nấu canh.

Tình cảnh này trong mắt Lão Dương Đầu chính là huynh đệ tình thâm ngọt ngào ấm áp. Lâm Thục Ý biệt nữu thì ông hoàn toàn không chú ý tới, hướng Thẩm Phục cười híp mắt nói.

(EDIT) Ta Làm Đầu Bếp Ở Hiện Đại (我在现代做厨子)-Ba Nhĩ Đại Nhân.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ