Chương 3: Món thịt kho Đông Pha.

21.6K 1.5K 176
                                    

Mấy ngày kế tiếp, mỗi ngày Lâm Thục Ý đều đến quán ăn của Lão Dương Đầu. Ông lão cũng ngày càng yêu thích đứa nhỏ thông minh này, có món gì ngon đều lưu lại một phần cho cậu.

"Ông ơi!"

Lâm Thục Ý ngày hôm nay cũng đi đến tiệm cơm Tây Tần, mà giờ này là sáng sớm Lão Dương Đầu còn đang mài dao để cắt nguyên liệu.

Nguyên liệu trong quán tuy không nhiều nhưng vẫn có thể phối hợp làm món ăn ngon, vì vậy mười mấy năm qua tiền thu vào vẫn tốt.

"Tiểu Ý đến à, ăn sáng chưa?"

Lâm Thục Ý lắc đầu, kỳ thực nhà cậu đã không còn gạo, cậu đến chính là muốn hỏi  Lão Dương Đầu, làm thế nào để kiếm tiền, ít nhất cũng đủ tiền cơm qua ngày.

Nghe Lâm Thục Ý nói chưa ăn sáng, Lão Dương Đầu cũng ngừng việc trên tay, từ phía sau bưng ra một bát cháo cùng một cái bánh đi ra.

Cháo là từ hạt gạo nếp dài nhỏ nấu lên, trong suốt sền sệt, còn có vị ngọt.

Bánh làm có cả thịt ba chỉ , thời điểm ủ bột, đem thịt ba chỉ băm nhỏ rồi phối hợp hành hoa và gừng, vẩy lên trên chút bột hoa tiêu. Sau đó nhào bột, dùng cán cán mỏng bột ra, đem thịt làm nhân bánh rồi cuộn lại. Ở bên ngoài mềm mềm, ăn vào trong miệng có vị thơm ngát, ăn ngon đến mức hận không thể đem cả đầu lưỡi nuốt vào.

Ông lão là người tốt, Lâm Thục Ý quả thực hiểu điều đó.

"Ông ơi?"

"Hả?"

"Ông biết nơi nào có thể kiếm tiền không ạ ?"

"Tiền?"

Lão Dương Đầu quay đầu lại hỏi.

Lâm Thục Ý cúi đầu, vẫn còn có chút ngại ngùng mở miệng nói

"Trong nhà không còn gạo, cũng không có tiền, cháu nghĩ cháu có thể đi ra ngoài làm việc gì đó, kiếm chút tiền trở về."

Cậu biết đến khi đến nơi này là có rất nhiều thứ cần đến tiền bạc, nhưng cậu không biết cậu có thể làm cái gì.

Lão Dương Đầu hiển nhiên không biết cuộc sống của Lâm Thục Ý sinh hoạt khó khăn đến mức này, lại nghĩ đến gia đình cậu chỉ còn lại một mình cậu, nên chuyện này cũng dễ giải thích hơn, một thằng nhóc mười bảy mười tám tuổi có thể làm được việc gì?

Lão Dương Đầu cũng không nghĩ ra, cháu trai nhà ông hai mươi mấy tuổi vẫn ở nhà không đi ra ngoài làm việc. Ở thị trấn không lớn này, ông cũng không biết Lâm Thục Ý có thể làm được việc gì, nghĩ lại thì ông vẫn nên giúp đứa bé này.

Lão Dương Đầu suy nghĩ một hồi bỗng nhiên trong lòng nảy sinh một ý.

"Nếu không cháu ở đây, giúp  việc trong quán cơm này đi mỗi tháng ông sẽ phát lương cho cháu"

Cái tiệm này của ông, sinh ý coi như không tệ, nuôi sống một đứa nhỏ choai choai cũng không thành vấn đề, huống chi đứa bé này rất được người ta yêu thích, tính tình lại cần cù chịu khó.

Lâm Thục Ý nghe vậy ánh mắt liền sáng lên, sau đó nhanh chóng tối xuống.

"Nhưng cháu không biết mình có thể giúp ông làm được việc gì."

(EDIT) Ta Làm Đầu Bếp Ở Hiện Đại (我在现代做厨子)-Ba Nhĩ Đại Nhân.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ