Chương 11: Xương sườn hầm trong nồi đất.

17.1K 1.1K 140
                                    

Sau sự kiện ghế sô pha, Thẩm Phục chậm rãi biết rõ Lâm Thục Ý, phương thức sống của người này quả thực cứng nhắc đến đáng sợ.

Trong nhà không có máy vi tính cũng không có đồ vật gì khác để tiêu khiển, ngay cả điện thoại di động cũng giống như đồ trang sức dùng để trưng bày cho đẹp. Ngoại trừ để gọi điện chưa từng thấy Lâm Thục Ý móc ra làm việc khác, thậm chí danh bạ trong máy cũng chỉ có lưu duy nhất một số của Lão Dương Đầu.

Hắn bắt đầu hoài nghi Lâm Thục Ý có phải là người từ trên núi xuống không.

Buổi tối ngồi trên ghế sô pha Thẩm Phục đưa tay muốn lấy điện thoại di động của Lâm Thục Ý.

"Điện thoại di động của cậu đâu?"

Lâm Thục Ý hoàn toàn không nghĩ ra ý tứ của hắn, tiện tay liền móc điện thoại đưa cho Thẩm Phục, ngược lại cậu cảm thấy trong điện thoại di động này cũng không có gì để che giấu.

Thẩm Phục nhận lấy mở ra xem, được rồi, không có mã khoá không mật khẩu, thậm chí cả ứng dụng đều do điện thoại có sẵn, thật sự thì điện thoại di động của Lâm Thục Ý cùng điện thoại bàn không khác gì nhau, Thẩm Phục co rúm khóe miệng âm thầm buồn cười.

"Cậu có phải cũng không chơi điện thoại di động đúng không?"

Lâm Thục Ý cuối cùng đem tầm mắt từ trên ti vi dời đi, quay sang hắn.

"Điện thoại di động có gì vui?"

Thẩm Phục.

"....."

Vậy ti vi có gì đáng xem, đặc biệt là mấy bộ phim tám giờ tối bên trong có nữ chính khóc thút tha thút thít, cậu rốt cục vì sao lại mê xem như vậy.

Nhìn Thẩm Phục một chút xong, Lâm Thục Ý liền xoay đầu trở về tiếp tục xem ti vi,hiện tại Thẩm Phục cảm thấy đối với Lâm Thục Ý bây giờ, hắn so với ti vi đều không trọng yếu, ti vi vẫn là quan trọng nhất.

Vì vậy hắn liền lên tiếng,

"Điện thoại di động của cậu có bao nhiêu lưu lượng?"

"Lưu lượng?"

Đối với việc liên tiếp quấy rối cậu xem ti vi của Thẩm Phục, Lâm Thục Ý đã không có cái gì gọi là kiên nhẫn, nhíu mày hỏi hắn.

"Ừ đúng, cậu đừng nói với tôi cậu không biết lưu lượng là cái gì đấy"

Thẩm Phục nhìn Lâm Thục Ý giống như gặp quỷ, hiện tại đừng nói điện thoại thông minh, cho dù là mấy năm trước mấy cái điện thoại cũ cũng có ít lưu lượng dữ trự. Lâm Thục Ý có thể đem điện thoại thông minh xem như điện thoại cổ mà dùng, cậu ta cũng coi như lợi hại.

Lâm Thục Ý không thèm phản ứng hắn, một mực quay đầu xem ti vi, không để ý tới hắn nữa.

Thẩm Phục một người dựa vào ghế sô pha, cầm điện thoại di động của Lâm Thục Ý một hồi gọi điện thoại, một hồi gửi tin nhắn, làm cho không biết trời đâu đất đâu, nửa ngày liền vỗ vỗ vai Lâm Thục Ý.

"Tôi giúp cậu download rất nhiều ứng dụng, điện thoại di động của cậu có nhiều lưu lượng vậy mà cậu cư nhiên một chút cũng không có dùng qua, lại đây anh trai dạy cậu làm sao chơi"

(EDIT) Ta Làm Đầu Bếp Ở Hiện Đại (我在现代做厨子)-Ba Nhĩ Đại Nhân.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ