Chương 12: Bỏng ngô ngọt.

16.8K 1.1K 166
                                    

Lão Dương Đầu đi, tiệm cơm Tây Tần sinh ý vẫn trước sau  như một, thậm chí so với lúc trước bắt đầu tăng lên, tuy nói không phải hoàn toàn vì Lâm Thục Ý và Thẩm Phục,nhưng bọn họ cũng có một nửa công lao.

Từ trước thời điểm, Lâm Thục Ý một người tại tiệm cơm Tây Tần, mấy cô bé tới rất nhiều, hiện tại Lâm Thục Ý cùng Thẩm Phục, người tới ngày càng nhiều, trong đó càng không thiếu lời nói kì quái của mấy cô bé.

Chỉ cần Lâm Thục Ý cùng Thẩm Phục đứng chung một chỗ, bọn họ liền kích động kêu la.

Sau một quãng thời gian, ngay cả Lâm Thục Ý cũng cảm thấy không đúng.

"Một tô mì thịt bò, một bát nước sốt cà chua”

Thẩm Phục từ cửa sổ nói to,cười híp mắt ghi thực đơn, Lâm Thục Ý gật gật đầu, tay chân lanh lẹ đem mì nấu xong, sau đó đặt ở trước cửa sổ, Thẩm Phục đưa tay đón liền đụng phải tay Lâm Thục Ý .

Bên ngoài một cô gái kêu tính tiền, lập tức đụng đụng vai cô gái đồng hành.

"Mau nhìn mau nhìn."

Một cô gái khác lập tức quay đầu lại, vừa vặn nhìn thấy hai người tay chạm vào nhau, Thẩm Phục còn cố tình nhìn Lâm Thục Ý nở nụ cười ôn nhu.

Cô bé lập tức kích động sôi trào lên, tâm hồn thiếu nữ lâng lâng mơ mộng.

"Ôi, quả thực là đẹp mắt a, hạnh phúc quá đi thôi.

Đúng vậy đúng vậy, nhưng đáng tiếc anh chàng kia không cho chụp ảnh, không phải thế thì tớ thật muốn chụp để mọi người cùng ngắm a

Lâm Thục Ý nghẹo cổ, nhìn ra phía ngoài.

"Mấy cô bé đang nói cái gì vậy ?"

Thẩm Phục khóe miệng giật một cái.

"Không có gì, nói bậy thôi mà không cần để ý đến mấy cô ấy."

Lâm Thục Ý nghi ngờ nhìn hắn, thật sự không có gì? Vậy hắn làm sao chột dạ thành như vậy?

Liên quan đến sự tình của Thẩm Phục, Lâm Thục Ý kì thực cũng không có hỏi qua dù sao thì việc của cậu Thẩm Phục cũng không có hỏi. Cậu không sợ Thẩm Phục lừa, ngược lại Thẩm Phúc dạy cho cậu không ít thứ, cho nên nếu Thẩm Phục nguyện ý nói Lâm Thục Ý liền nghe, Thẩm Phục không muốn nói thì cậu cũng không hỏi.

Cơ mà Lâm Thục Ý muốn biết nhất chính là Thẩm Phục bị một thân thương tổn kia rốt cục là làm sao mà tới bất quá người xuống tay thật nặng.

Lão Dương Đầu không ở đây, thời gian cơ bản của hai người đều cống hiến cho cửa hàng, thời gian cho bản thân tựa hồ không có, trở lại nhà Thẩm Phục liền lập tức lăn về phía ghế sô pha, nằm ở chỗ đó không muốn dậy.

"Đứng một ngày, mệt chết tôi."
Vừa nói vừa dịch bên cạnh nhường chỗ Lâm Thục Ý ngồi xuống.
"Buổi tối chúng ta ăn cái gì?"

Hai người ở trong cửa hàng bận bịu cả ngày, buổi trưa ăn tạm một chút mì, buổi tối còn lại cái gì đều không ăn. Không có Lão Dương Đầu, hai người bọn họ cũng không muốn nấu, miễn cho ăn xong phải  thu thập bát đũa đem đi rửa.

(EDIT) Ta Làm Đầu Bếp Ở Hiện Đại (我在现代做厨子)-Ba Nhĩ Đại Nhân.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ