Lúc trước ở Đại Yến quốc, Lâm Thục Ý cũng thường đi câu cá, cũng không phải bởi vì cậu có bao nhiêu yêu thích, mà là do ân sư, thừa tướng đại nhân đặc biệt yêu thích.
Ân sư thường nói, câu cá là biện pháp tu thân dưỡng tính tốt nhất, nếu tâm tình không bình tĩnh liền đi câu cá, ngồi ở chỗ đó chờ cá cắn câu, tâm tình sẽ ổn định trở lại
Lâm Thục Ý từng thử, nhưng đáng tiếc chưa từng đạt đến cảnh giới ân sư nói, cả một đời của cậu cũng không thể đạt đến cảnh giới của ân sư, nếu như có thể nước chảy bèo trôi, cậu cũng không đến nỗi phải chết thảm.
Ân sư từng dạy, nghèo thì chỉ cần lo thân mình, giàu rồi thì mới có thể cứu tế thiên hạ, nhưng cậu không cứu tế được thiên hạ, cũng không lo được cho bản thân mình, thời điểm cậu chết đi không hề nghĩ tới nếu ân sư biết được sẽ có bao nhiêu thương tâm.
Cậu hiện tại sống lại, ân sư lại không bao giờ thấy được, Lâm Thục Ý nghĩ đi nghĩ lại, một chút hé mắt mở ra.
Thẩm Phục bị dọa sợ hết hồn.
Lâm Thục Ý nhìn mặt hắn chỉ cách mình chưa đến một tấc, mặt liền đen lại.
"Anh làm cái gì vậy?"
Thẩm Phục lườm một cái, duỗi tay ra mò tới chỗ dây an toàn bên eo Lâm Thục Ý.
“Thắt dây an toàn cho cậu chứ làm gì, cậu vừa lên xe liền ngủ, dây an toàn cũng không thắt”
Ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng, cầm dây an toàn kéo hai bên lại “ba” một tiếng đóng lại, Lâm Thục Ý cảm thấy chính mình không thể động đậy, đang muốn nói gì đó, liền thấy Thẩm Phục đem dây an toàn của hắn thắt lại, rốt cục tự giác ngậm miệng, xem ra là đồ vật kia là cần thiết.
Lâm Thục Ý chỉ ngồi qua xe công cộng, loại xe này vẫn là lần đầu ngồi.
Lão Dương Đầu nói chỗ câu cá có chút xa, ngồi xe buýt đi thì phải di chuyển nhiều chuyến mới tới nơi.
Thẩm Phục không biết từ nơi nào lấy ra một chiếc xe không mới lắm, Thẩm Phục nói là mượn bạn bè cụ thể là người nào Lâm Thục Ý cũng không có hỏi.
Lão Dương Đầu ngược lại thật tò mò hỏi Thẩm Phục biết lái xe sao? Thẩm Phục bị hỏi như vậy, mới lấy ra ví tiền mang theo bên người bên trong có một tấm giấy phép điều khiển.
“Cháu đã sớm biết lái xe rồi ạ."
Lâm Thục Ý không chú ý giấy phép, bất quá lại chú ý tới bên cạnh một tấm hình, có chút mơ hồ, xem không rõ lắm, còn không đợi cậu nhìn rõ ràng, Thẩm Phục đã đem bức ảnh đóng vào, cất vào trong túi.
Lâm Thục Ý hơi nghi hoặc một chút, thời điểm lần đầu gặp Thẩm Phục, lúc thay quần áo cho hắn, cậu chưa từng thấy cái ví tiền mà.
"Này, hoàn hồn, ông hỏi cậu đồ vật đều mang đủ rồi chứ ? Cậu đang suy nghĩ cái gì đấy?"
Lâm Thục Ý phục hồi tinh thần lại, gật gật đầu.
Thẩm Phục quay đầu cùng Lão Dương Đầu nói chút gì, Lão Dương Đầu mới mở cửa xe chui vào.
"Thực sự là không nghĩ tới Tiểu Phục lại biết lái xe, lần này đi sẽ dễ dàng hơn nhiều”
BẠN ĐANG ĐỌC
(EDIT) Ta Làm Đầu Bếp Ở Hiện Đại (我在现代做厨子)-Ba Nhĩ Đại Nhân.
RomanceTên tiếng Trung: 我在现代做厨子 Tên Hán Việt: Ngã tại hiện đại tố trù tử Tác giả : Ba Nhĩ Đại Nhân 巴尔大人 Edit: Winterwind027. Thể loại: Đam mỹ, mỹ thực, điềm văn, thương nghiệp, chủng điền, ngọt sủng, hiện đại, HE. Số chương : 118. Bản QT đã hoàn Truyện đ...