Không quá hai ngày, Lão Dương Đầu mời mọi người cùng nhau ăn bữa cơm, thật đơn giản coi như là đem sự tình của ông cùng bà nội Tiểu Uyển thông báo, mọi người hơi giật mình, lại cảm thấy được, cũng không có gì cả, dù sao hai người lúc trẻ bạn già liền qua đời, tính tình tuy rằng tuyệt nhiên bất đồng, thời điểm ở chung với nhau, cũng rất ít có tranh chấp gì đó, bất kể là thật sự yêu thích, hay là cùng nhau qua hết đời này, mọi người đều vui mừng như mở cờ, bất quá từ thái độ của Lão Dương Đầu đối với bà nội Tiểu Uyển, khoảng chừng không chỉ đơn giản kết bạn sinh sống đơn giản như vậy.
Sau đó Lâm Thục Ý cùng Thẩm Phục lại giúp Lão Dương Đầu đem đồ vật thu thập chút, chuyển tới trong nhà Tiểu Uyển.
Đối với Lão Dương Đầu cùng bà nội Tiểu Uyển chuyện này, kỳ thực ba mẹ Tiểu Uyển một chút ý kiến đều không có, bà nội Tiểu Uyển một người đem ba Tiểu Uyển nuôi dưỡng nhiều năm như vậy cũng không dễ dàng, hai người đều ghi tạc trong lòng, hai người bọn họ cũng là ở bên ngoài vội vàng đi làm, Tiểu Uyển đi học, thời điểm đó trong nhà chỉ một mình, hiện tại có thêm một người chăm sóc bà, bọn họ cũng an tâm, huống chi người này cũng không phải người xa lạ, so với người không biết lai lịch, Lão Dương Đầu lại là hàng xóm nhiều năm như vậy, rõ ràng hợp tâm ý bọn họ.
Lão Dương Đầu cùng bà nội Tiểu Uyển sự tình vừa mới xác định, Tiểu Uyển liền đổi giọng tinh nghịch gọi ông nội, Lão Dương Đầu nghe mặt lộ vẻ vui mừng, ba mẹ Tiểu Uyển rốt cuộc là ba mươi, bốn mươi tuổi rồi, không mở được cái miệng này, vẫn còn gọi ông là chú Dương, bất quá từ trước luôn đối với ông tôn kính, hiện tại càng là lại càng thân thiết hơn, những năm này Lão Dương Đầu tuy có con trai, cháu trai ruột nhưng lại không cảm nhận được hạnh phúc, giờ lại có Lâm Thục Ý, Tiểu Uyển, ba mẹ Tiểu Uyển, những người này từ từ bồi đắp trở lại.
Lúc buổi tối một nhà Tiểu Uyển bọn họ liền giữ hai người lại cùng nhau ăn một bữa cơm, làm chút rau xào, một nồi canh xươn sườn hầm thập cẩm rau củ, hâm một bình rượu, bốn người ngồi cùng một chỗ uống.
Rượu là bà nội Tiểu Uyển tự ngâm quả dương mai làm ra, độ rượu không cao, cho nên Lão Dương Đầu cũng không ngăn cản Lâm Thục Ý uống, Thẩm Phục cũng biết Lâm Thục Ý là người ngàn chén không say, mà Lâm Thục Ý đối với việc uống rượu này giống như uống nước trái cây, uống hết một cốc, lại rót một cốc nữa.
Tiểu Uyển vừa ăn, vừa nhìn Lâm Thục Ý.
"Anh Tiểu Ý uống ngon lắm sao ?"
Rượu này tuy nói độ rượu không cao lắm, bất quá là đối với bọn họ thường thường uống rượu, còn như Tiểu Uyển xưa nay không uống qua, lại cảm thấy mùi vị đó ngọt ngào đến dụ người.
Lâm Thục Ý lung lay cốc một chút.
"Như nước trái cây."
Bà nội làm rượu dương mai nhiều năm như vậy, nhưng Tiểu Uyển chưa từng uống qua, từ trước không có ai uống, cô không nhớ ra được không tính, hiện tại rõ ràng Lâm Thục Ý so với cô lớn hơn không bao nhiêu, uống hết hớp này đến hớp khác, giống như uống nước trái cây, trong nháy mắt liền khiến Tiểu Uyển thèm, thừa dịp bà nội Tiểu Uyển không chú ý, liền rót cho mình một ly, rượu dương mai ấm ấm nóng nóng vào bụng mùi thơm quả khắp nơi, cũng không có nặng mùi rượu, cùng nước trái cây thật giống.
BẠN ĐANG ĐỌC
(EDIT) Ta Làm Đầu Bếp Ở Hiện Đại (我在现代做厨子)-Ba Nhĩ Đại Nhân.
RomanceTên tiếng Trung: 我在现代做厨子 Tên Hán Việt: Ngã tại hiện đại tố trù tử Tác giả : Ba Nhĩ Đại Nhân 巴尔大人 Edit: Winterwind027. Thể loại: Đam mỹ, mỹ thực, điềm văn, thương nghiệp, chủng điền, ngọt sủng, hiện đại, HE. Số chương : 118. Bản QT đã hoàn Truyện đ...