Cũng may ngày thứ hai không có nhiều khách như vậy, bởi vì nguyên nhân là ngày đầu tiên khai trương cho nên mới nhiều người như vậy, ngày thứ hai tuy rằng có không ít người đến bất quá rõ ràng không có bận rộn như vậy, quả thực là cực kỳ hợp tâm ý Thẩm Phục.
Cơ mà coi như không có nhiều khách, Lâm Thục Ý vẫn đang suy nghĩ biện pháp cần thiết để đỡ bận rộn hơn, hơn nữa có mấy món ăn làm rất phiền toái, nhưng cũng không thể không bán ra. Cậu dự định mấy món ăn cầu kì chỉ làm số lượng giới hạn để bán ra, tới trước được trước, như vậy tương đối tiết kiệm thời gian, cũng sẽ không bận rộn như vậy.
Cậu kiếm tiền ước nguyện ban đầu là vì có thể để cho Lão Dương Đầu sống khá hơn một chút, mặc dù bây giờ còn liên quan cân nhắc đến tương lại của cậu và Thẩm Phục, bất quá cậu sẽ không đem sự tình kiếm tiền biến thành mục tiêu duy nhất.
Thẩm Phục cảm thấy nghĩ như vậy là được rồi.
Nếu như Lâm Thục Ý mỗi ngày đều đem tất cả tâm tư cùng thể lực đều đặt ở việc kinh doanh tiệm cơm, hắn mới là người muốn khóc.
Lâm Thục Ý đem ý nghĩ của cậu cùng Thẩn lão gia tử và Lão Dương Đầu bọn họ đều nói một chút, tất cả mọi người cảm thấy được như vậy rất tốt, đặc biệt là Thẩm lão gia tử, Lão Dương Đầu chẳng qua là cảm thấy như vậy Lâm Thục Ý có thể thoải mái nhiều hơn, mà Thẩm lão gia tử lại nói, như vậy cũng coi như là một loại sách lược kinh doanh rất tốt.
Món ăn trân quý, tinh xảo, này đó tốn thời gian khá nhiều, bắt tay vào làm cũng khá phiền toái, nếu như không giới hạn số lượng bán ra, một là sẽ không thể gánh vác nổi, hai là tất nhiên không thể dụ người, mà giới hạn bán ra, tới trước được trước, đầu tiên sẽ tạo trong lòng mọi người cản giác món ăn này rất được hoan nghênh, như vậy lần này ăn không được, sẽ nghĩ lần sau muốn ăn, đây là một cách kéo khách rất tốt, hơn nữa giới hạn món ăn, còn cho người ta cảm giác thần bí, dù cho trước không có hứng thú, nhưng lại biết món ăn này có giới hạn, lập tức cũng muốn nếm thử.
Thẩm lão gia tử cảm thấy Lâm Thục Ý rất có đầu óc buôn bán.
Sau đó Lâm Thục Ý liền nói muốn mời mấy người đến ăn cơm, Lão Dương Đầu nói chuyện này liền giao cho ông, ông cơm nước xong liền đi tìm người.
Ngày thứ hai không quá bận, bởi vì đã qua khai trương, cho nên lúc buổi tối, Lâm Thục Ý quyết định đóng cửa sớm một chút, đem ngày hôm qua chưa kịp làm cơm, mời mọi người.
Bởi vì, cửa tiệm đóng tương đối sớm, cho nên Lâm Thục Ý thật sớm liền đem món ăn chuẩn bị xong, một số cần phải làm trước, một số món chuẩn bị thượng nồi.
Lần này Lâm Thục Ý nói cái gì cũng không muốn mẹ Thẩm bọn họ hỗ trợ, nói mình có thể tự làm, chỉ chừa Đường Sảng ở trong cửa hàng giúp cậu, những người còn lại liền để Thẩm Phục dẫn đi ra ngoài đi dạo.
Kỳ thực muốn mời người tới nói ít không ít nói nhiều cũng không nhiều, thêm vào bạn bè thân thích cùng Lão Dương Đầu quan hệ tốt, cũng làm hai bàn mà thôi, cũng coi như là người một nhà cùng nhau ăn một bữa cơm.
BẠN ĐANG ĐỌC
(EDIT) Ta Làm Đầu Bếp Ở Hiện Đại (我在现代做厨子)-Ba Nhĩ Đại Nhân.
RomanceTên tiếng Trung: 我在现代做厨子 Tên Hán Việt: Ngã tại hiện đại tố trù tử Tác giả : Ba Nhĩ Đại Nhân 巴尔大人 Edit: Winterwind027. Thể loại: Đam mỹ, mỹ thực, điềm văn, thương nghiệp, chủng điền, ngọt sủng, hiện đại, HE. Số chương : 118. Bản QT đã hoàn Truyện đ...