Chương 110: Bánh táo caramen.

5.4K 285 15
                                    

Lần này người đến thật sự là hơi nhiều, cho nên Alan mang tới năm chiếc xe, mọi người mới ngồi đủ, hành lí của mọi người cũng không phải rất nhiều, có thể tụ lại cùng nhau để chung một xe, mà đồ vật nhiều nhất chính là của Đào Đào, bé có một va li hành lý lớn chứa các loại đồ vật bé cần dùng, tuy vậy vẫn còn nhiều đồ vật để ở nhà không mang đi.

Một nhà bốn người Thẩm Phục ngồi ở trong một chiếc xe, tài xế là một người dân bản xứ, tóc vàng mắt xanh, sống mũi rất cao, nhìn thấy một nhà Thẩm Phục trên mặt vẫn luôn tràn đầy nụ cười nhiệt tình, dùng tiếng Trung sứt sẹo, cùng mọi người chào hỏi.

"Hoan nghênh đi đến... Los Angeles."

Lâm Thục Ý chỉ là nụ cười nhạt nhòa, nói thật ra, cậu thực sự không hiểu người này nói cái gì, bất quá thần kỳ là rõ ràng một câu cậu cũng không có nghe hiểu, nhưng cậu có thể cười rộ lên thật giống như nghe hiểu, đồng thời uyển chuyển đáp lễ.

Thẩm Phục quay đầu liếc cậu một cái, nở nụ cười.

Sau đó liền quay đầu lại, cùng tài xế nói rằng,

"Cảm ơn."

Nói câu tiếng anh tiêu chuẩn cực kỳ lưu loát.

Chiếc xe này là chú Alan vì bọn họ chuẩn bị, ghế an toàn trẻ em cho Tiểu Ngộ và Đào Đào đã sớm được lắp đặt cẩn thận. Đào Đào được Lâm Thục Ý ôm ngồi vào ghế dựa, dùng dây an toàn đóng lại xong, Đào Đào có chút không vui, bé không thích bị trói trên ghế như vậy, đặc biệt thời điểm này bé còn hết sức tò mò cảnh sắc bên ngoài.

Bé hơi uốn éo người, hướng Lâm Thục Ý cau mày nói.

"Ba ba, ôm một cái ~ "

Lâm Thục Ý nhẹ nhàng sờ sờ đầu bé.

"Đào Đào phải tự ngồi ở đây, trước khi xuống xe ba ba không thể ôm, ngoan nha."

Đào Đào chu mỏ, thoạt nhìn có chút ủ rũ, Thẩm Phục từ gương chiếu hậu bên trong nhìn Đào Đào một chút, cười nói.

"Xuống xe mang Đào Đào đi ăn bánh táo có được hay không? Có vị ngọt của táo nè."

Lần này Đào Đào nghe hiểu, đôi mắt cong lên.

"Bánh ~ bánh ~ "

Vô cùng biết rõ tâm tư của ba ba, Tiểu Ngộ lập tức nói tiếp.

"Bất quá Đào Đào phải ngoan ngoãn tự mình ngồi xe, mới có bánh táo ăn."

Đào Đào trợn mắt lên, lần này ngồi trên ghế không uốn tới ẹo lui nữa.

Bé đại khái hiểu, chỉ có ngoan ngoãn, mới có bánh ăn.

Tài xế có chút sáng tỏ nhìn
phía sau người một nhà này, mãi cho tới bây giờ mới xem như là triệt để hiểu rõ quan hệ của bọn họ, đây rốt cuộc cũng là quốc gia tương đối cởi mở, không có ai đối với quan hệ của bọn họ có ác ý, thậm chí ngay cả thấp giọng phỏng đoán cũng không có, tài xế tóc vàng mắt xanh mở miệng cười.

"Thực sự là đứa nhỏ đáng yêu."
Lần này dùng chính là tiếng mẹ đẻ, cũng không chút nào lo lắng Thẩm Phục nghe không hiểu.

(EDIT) Ta Làm Đầu Bếp Ở Hiện Đại (我在现代做厨子)-Ba Nhĩ Đại Nhân.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ