Đảo mắt liền tới ngày khai trương của tiệm cơm Tây Tần
Lâm Thục Ý rất sớm đã rời giường, bởi vì khi trương lần hai, cho nên Lâm Thục Ý cũng không định làm cho long trọng.
Nên chuẩn bị đã sớm chuẩn bị tốt, thời điểm đó đến đây chúc mừng cũng chỉ có hàng xóm láng giềng cùng Thẩm gia người một nhà mà thôi, cho nên Lâm Thục Ý không một chút nào lo lắng.
Lâm Thục Ý rời giường sau đó, Thẩm Phục cũng tỉnh rồi, nhìn một chút điện thoại di động, mới hơn bảy giờ.
"Làm sao dậy sớm như thế?"
Lâm Thục Ý đem áo khoã lông mặc vào, đang ngồi đổi giày.
"Trước đi trong quán ăn xem lại một vòng."
Thẩm Phục vươn mình ngồi xuống,
"Chờ đã, anh đi chung với em."
Lâm Thục Ý không khỏi buồn cười, nhìn Thẩm Phục bộ dạng còn có chút buồn ngủ, mắt mông lung.
"Anh không phải chưa tỉnh ngủ sao ? Đi với tôi làm gì?"
Thẩm Phục không nói, nhanh chóng cầm quần áo khoác lên người, tiến vào buồng tắm rửa mặt.
"Em chờ, lập tức liền xong."
Lâm Thục Ý là có lòng muốn làm cho hắn ngủ thêm một lát, mùa đông khí trời thích hợp ngủ nướng, đặc biệt là gió lạnh bên ngoài gào thét, sớm như vậy rời đi chăn ấm áp thật sự là một loại dằn vặt, đang nghĩ thì Thẩm Phục đã mặc quần áo tử tế đi ra, Lâm Thục Ý liền không tiếp tục nói nữa, có Thẩm Phục bên cạnh cũng tốt.
Chờ Thẩm Phục rửa mặt xong, hai người cùng đi đến tiệm cơm.
Trên cổng vòm, biển hiệu đã treo lên, “Tây Tần tư gia quán” năm chữ lớn khắc lên giống như rồng bay phượng múa, Thẩm Phục âm thầm chậc lưỡi, nếu không phải nhờ tấm bảng, hắn đến bây giờ cũng không biết nguyên lai Lâm Thục Ý giỏi viết thư pháp như thế thật giống như đã viết thật nhiều năm vậy.
Nói đến cái này, Thẩm Phục liền không khỏi nhớ tới chữ viết của Lâm Thục Ý, hình dáng cực kì đẹp đẽ, cho dù là chữ “khải” bình thường quy củ, cũng làm cho người có một loại cảm giác leng keng mạnh mẽ thư pháp đặc biệt có tư thế, còn có chính là tư thế cầm bút của Lâm Thục Ý không biết thế nào chính là khiến Thẩm Phục cảm thấy có chút biệt nữu, tuy rằng viết ra chữ cũng không tệ lắm, chính là tư thế thấy thế nào đều có chút kỳ quái.
Lâm Thục Ý biểu thị: Đâu chỉ là biệt nữu, cậu đã phải dùng đầy đủ hai ngày cuối tuần mới hiểu rõ, nguyên lai bút bi viết chữ cùng bút lông là hoàn toàn khác nhau.
Trong sân dây cây nho vẫn không có dời đi bởi vì hiện tại cũng không phải mùa thích hợp để trồng, cho nên chỉ có giá đỡ gỗ nguyên cây chưa xẻ, bất quá phía dưới đều bày mấy cây đông hạ trường thanh, cuối cùng cũng coi như cũng không đến nỗi trụi lủi, mặc dù bây giờ như vậy cũng không xấu, bất quá đợi đến đầu xuân sau đó đem cây nhỏ trồng vào giá đỡ, như vậy sẽ tốt hơn.
Kỳ thực cũng không có gì đáng xem, chỉ là nhìn lại bốn phía một chút có hay không nơi nào không thích hợp.
Bởi vì đã qua lại kiểm tra rất nhiều lần rồi, cho nên sai khiến Thẩm Phục dời mấy cái bồn hoa, cùng mấy cái bàn sau đó, hai người cũng không có chuyện gì làm.
BẠN ĐANG ĐỌC
(EDIT) Ta Làm Đầu Bếp Ở Hiện Đại (我在现代做厨子)-Ba Nhĩ Đại Nhân.
RomanceTên tiếng Trung: 我在现代做厨子 Tên Hán Việt: Ngã tại hiện đại tố trù tử Tác giả : Ba Nhĩ Đại Nhân 巴尔大人 Edit: Winterwind027. Thể loại: Đam mỹ, mỹ thực, điềm văn, thương nghiệp, chủng điền, ngọt sủng, hiện đại, HE. Số chương : 118. Bản QT đã hoàn Truyện đ...