Chap 6

6.7K 277 20
                                    


Ta có thay đổi nhân vật chút xíu, từ Phạm Hoàng Sơn thành Phạm Hoàng Yến

-----------------------------------------------

Mấy ngày tiếp theo, cô luôn chạy đến căn biệt thự để xem đồ gì thích hợp cho căn nhà, màu sơn nào phù hợp, cũng may hắn cũng cho người đến phụ giúp cô, cô chỉ cần chỉ đạo mấy người đó.

- Xong chưa ? - Giọng hắn cất lên. Cô thắc mắc là lúc nào hắn cũng đến đây, hắn không lo việc ở công ty sao ?

- Anh tưởng tôi là thiên tài sao mà mới có mấy ngày xong được. Sao anh ngày nào cũng đến đây ?

- Thế nào ? Tôi là chủ ở đây, tôi đến không được ? - Hắn nhướng mày lên nhìn cô

-Tùy anh - Cô phủi mông bỏ đi, không thèm quan tâm đến hắn

Hắn dẫn cô đến một nhà hàng cao cấp, do hắn là khách quen ở đây nên có sẵn phòng dành riêng cho hắn

Sau khi dọn thức ăn lên hết, hắn bỗng có hỏi cô :

- Cô có bạn trai chưa ?

- Rồi, chúng tôi đã quen nhau được 2 năm. - Cô không đế ý lắm đến câu hỏi hắn, chỉ vùi đầu mà ăn.

Bàn tay hắn nắm chặt lắm, muốn nói tiếp gì đó thình lình có tiếng chuông điện thoại vang lên

- Alo, Long - Cô vui mừng hớn hở bắt máy, bỏ qua vẻ mặt đang đen dần của hắn

- Em đang ở đâu ?

- Em đang ăn ở nhà hàng, sao vậy ?

- Không có gì, anh chỉ muốn hỏi em là tối nay ..............

Điện thoại trong tay cô rơi xuống đất vỡ nát, cô ngỡ ngàng nhìn hắn

- Xin lỗi, tôi không cố ý - Hắn nói mà vẻ mặt tỉnh bơ

- ... - Hắn nghĩ cô sẽ tin hắn sao, tưởng cô ngu chắc ? Hắn đột nhiên lấy tay chạm mạnh vào tay cô, cô bất ngờ nên mới làm rớt.

- Tôi sẽ đền cho cô điện thoại mới. Ăn cơm. 

Cô hóa bi phẫn thành sức ăn cho bỏ ghét.

Hắn mua cho cô điện thoại giống kiểu của hắn, là cái tân tiến và mới nhất hiện nay, hắn có cảm giác như cô và hắn đang sử dụng đồ đôi.

̀ Về nhà đã hơn 8h, cô thấy trước nhà đã đậu xe của Long. Cô vui vẻ chạy vào nhà thì thấy anh đang ngồi đánh cờ với bố.

Anh thấy cô, cười dịu dàng nói :

- Trưa nay sao mới nói chuyện thì điện thoại mất tín hiệu vậy ?

- Em lỡ làm rơi điện thoại

- Em mua cái khác chưa ?

- Em mua rồi 

- Ông nhà và mấy đứa, mau vào ăn cơm thôi - Tiếng mẹ cô vọng ra từ trong phòng bếp

Trên bàn ăn, mẹ cô hỏi anh :

- Cháu chừng nào thì mới kết hôn con bé nhà cô đây 

- Mẹ .... 

- Chỉ cần cô ấy đồng ý, cháu sẽ tổ chức đám cưới ngay - Anh mỉm cười nhìn cô khiến cô đỏ mặt lên

- Kết hôn cái gì mà kết hôn, tôi không đồng ý - Ba cô hét lên

- Ông không đồng ý kệ ông, chỉ cần tôi đồng ý được rồi - Mẹ cô liếc ba

- Hừ - Ông thật uất ức mà, ông là người đàn ông trong nhà mà lại không có tiếng nói nào

Nhìn cả nhà vui vẻ, cô chỉ mong hạnh phúc này kéo dài mãi mãi.


Hết chap 6







(Yandere) Cướp đoạt vợ yêu (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ