Chap 15

5.8K 225 8
                                    

Ở một nơi khác trong bệnh viện ....

- Bác sĩ, tình trạng hiện tại của em tôi thế nào ? 

- Tình trạng vẫn không có dấu hiệu chuyển biến, chúng tôi đã áp dụng nhiều biện pháp nhưng không có tác dụng. Tôi nghĩ có lẽ cô bé đã chịu một cú sốc tâm lí rất lớn nên đã sinh ra chứng tự bế. Chỉ có thể tự mình cô bé vượt qua thôi. 

- Con bé chỉ mới 11 tuổi thôi, làm sao ...... - có thể tự mình vượt qua. Long nhìn em gái đang ngồi ôm đầu gối sát góc tường, rồi nhìn lại bác sĩ trước mặt.

- Chúng tôi đã cố gắng hết khả năng mình, cậu có thể chuyển con bé đến một bác sĩ tâm lí khác. Tôi thành thật xin lỗi.

Anh không thốt lên lời. Không biết đây đã là lần thứ bao nhiêu anh nghe câu "không có khả năng" rồi. 

- Không sao đâu anh, mọi chuyện sẽ ổn thôi, sẽ tìm được bác sĩ khác giúp con bé. - Hoàng Thiên vừa chống nạng vừa bước đi khập khiễng lại chỗ anh.

Từ sau vụ 3 năm trước, chân trái của cậu bị đánh đến dập nát xương bên trong. Hiện tại không thể đi như người bình thường nữa. 

Nhìn lần lượt từng đứa em của mình bị tổn thương, anh hận không thể làm gì giúp chúng. Tiến lại gần đứa em gái Hoàng Yến, cô bé lại càng co rúm người lại hơn, lẩm bẩm trong miệng :

- Đừng ....đừng hại anh Thiên... đừng đánh anh... ấy nữa......đừng bắt chị Vy.... đi..... đừng ... đừng đánh nữa ......

Anh ôm lấy đứa em của mình để nó dựa vào người anh, ánh mắt đỏ ngầu, bàn tay nắm chặt lại gằn từng tiếng :

- Sẽ có ngày tao bắt mày trả hết những gì mày đã gây ra cho gia đình tao, và cũng sẽ đem Vy thoát ra khỏi mày, Cao Minh Hoàng.

-------------------------------------------

Tại tầng cao nhất trong công ty XXX, một người thanh niên đang báo cáo lại cho người đàn ông đang tựa lưng vào ghế, hai mắt nhắm nghiền lại. Dù như thế, khí thế từ người hắn tỏa ra vẫn khiến người khác cảm thấy bị áp lực.

- Thưa ông chủ, Abert điều tra ra được khi đó đột nhiên có hai chiếc xe lao thẳng vào người mình, một chiếc xe khác kéo 3 anh em vào bên trong rồi cũng phóng đi. Tuy không rõ người nào nhưng có thể đoán được là bang Bạch Hổ đã cứu họ. Về sau họ được đưa ra nước ngoài, 2 tháng gần đây mới trở lại nước nhưng sống ở đâu vẫn chưa điều tra ra được. Có tin đồn rằng  ông già Thái Sơn sẽ giao bang Bạch Hổ cho Phạm Hoàng Long làm người thừa kế.

Báo cáo xong mọi chuyện, cậu nơm nớp lo sợ nhìn hắn vẫn không nhúc nhích gì.

Một lúc lâu sau, hắn mới cử động bàn tay phất lên đuổi người ra bên ngoài. Chỉ chờ tới đó, người thanh niên vội chạy ra bên ngoài, sợ rằng ở trong đó thêm một lúc nào nữa cậu sẽ tổn thọ tới 10 năm.

Hắn đứng lên đi tới gần cửa kính lớn nhìn ra bên ngoài thành phố, trong đầu đầy những tính toán sâu xa.

Hắn không nên cho họ sống lâu như vậy, lúc đó phải giết chết họ ngay. Chỉ vì trong tay hắn đã có được cô, nên cũng không quan tâm họ sống chết ra sao. Hiện tại đã tạo ra một cái uy hiếp lớn, nhưng mà không sao, hắn trước nay chưa từng sợ gì, ngoại trừ mất cô. Nếu tên đó có can đảm khiêu chiến, hắn sẽ chơi đùa tới cùng. 

- Bạch Hổ sao ? Tồn tại cũng quá lâu rồi, có lẽ nên bị thanh trừng.

Giọng hắn nhẹ như gió, lơ đãng rơi vào trong không khí. Nhưng đằng sau đó lại là một mối nguy hiểm đang ngày càng lớn lên.


Hết chap 15

----------------------------------------------Định đăng hôm thứ 7, mạng tự nhiên bị rớt nên đến giờ mới đăng được. ^^


(Yandere) Cướp đoạt vợ yêu (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ