Chap 18

4.8K 207 8
                                    

Ta ko có khả năng viết truyện hắc bang đâu, nên  dở xin đừng ném đá :))

-------------------

Tại đêm nào đó, đang diễn ra một cuộc giao dịch

- Tao đã mang hàng đến đầy đủ, tiền đâu ? - Một gã có dáng người gầy nhom, trên tay đang cầm một chiếc vali đựng đầy cocain nói chuyện với một gã mập phệ. Xung quanh là những người đang cầm súng quan sát khu vực xung quanh.

- Từ từ đã nào, đừng vội, chờ tao kiểm hàng xong đã - Gã mập ung dung bước từng bước tới.

"Đoàng.. Đoàng " Đột nhiên có tiếng súng nổ lên, hai gả hốt hoảng nhìn xung quanh mới phát hiện có một đám người khác đang đến, người của mình đã bị bắn chết hết.

- Tụi mày là ai ? - Gã ốm lên tiếng

- Tao là bang Ám Dạ, nhận lệnh ông chủ đến đây cướp hàng của mày.

- Cái gì ?? Ám Dạ xưa này không có liên quan gì đến ma túy, sao bữa nay ..... - Gã mập và gã ốm cùng run lên kinh sợ, ai lại không biết Ám Dạ trong hắc đạo chớ.

- Đừng nhiều lời, chịu chết đi - Mấy tên đằng sau lấy súng bắn vào người hai tên. Hai gả chưa kịp rút súng đã bị chết ngay tức khắc.

- Rút 

-----

- Ông chủ, chuyến hàng vũ khí của chúng ta vừa vị Hắc Ưng đánh chiếm. Theo như điều tra thì bên phía Bạch Hổ đã giả dạng chúng ta để đi phá hàng của họ. Chúng ta nên làm gì tiếp theo đây ? - Albert báo cáo lại hắn.

- Mấy ngày nữa, tôi sẽ phải ra nước ngoài, chuyện trong bang giao lại cho cậu, Abert. Còn John tiếp tục xử lí công việc ở công ty. 

Trong phòng, đám người Jim, John, Albert mang trong mình những suy nghĩ khác lạ.

---

Cô đang đi dạo trong vườn như thường ngày. Từ đằng xa, có một người đi đến, đột nhiên đụng nhẹ vào người cô, bàn tay nhanh chóng nhét một tờ giấy vào trong cô rồi đi khỏi.

Cô ngơ ngác nhìn tờ giấy trong tay mình, không biết ai đưa tờ giấy này cho cô, mở ra thì thấy bên trong là một dòng chữ viết "Vào lúc tối 7 giờ sau vườn hoa nhà kính, tôi sẽ nói bí mật về gia đình cô"

Cô hoang mang không biết có nên đến không ? Một cảm giác chẳng lành lan tỏa khắp người cô. Cô tin tưởng hắn, nhưng sau khi đọc tờ giấy này thì trong lòng cô rối loạn lạ thường. Chỉ là cô muốn biết người đưa tờ giấy này là ai thôi, chỉ là như thế thôi. Nhưng lí trí cô lại nói chỉ toàn là lời biện hộ, cô chỉ đang áp chế sự nghi ngờ của mình.

Tối đến sau vườn hoa..

- Sao lâu vậy vẫn chưa thấy ai đến ? - Cô nhìn ngó xung quanh vẫn không thấy bóng người nào.

Bỗng cổ tay bị một người nào đó nắm lấy, cô giật mình quay lại thì phát hiện đó là người thanh niên hôm bữa, người tự nhận là người yêi của cô.

- Sao anh lại ở đây ?

- Anh là người đã gửi tờ giấy cho em, em mau đi theo anh - Anh chọn ngày hôm nay vì biết hiện giờ hắn đang bị cảnh sát quốc tế điều tra, không thể về kịp được. Có khi hắn cũng sẽ bị bắt vào tù cũng nên, vì những chứng cứ phi pháp của hắn anh đã gửi lên cho cảnh sát. 

- Tại sao chứ ? Buông tôi ra.

- Không phải em muốn biết bí mật về mình nên mới đến đây sao. Giờ thì mau đi theo anh.

- Nhưng mà còn Hoàng ...

- Em đừng nhắc đến hắn ta, hắn chính là người đã giết chết ba mẹ em ấy. Hắn cũng là người đã bắt cóc em, chia rẽ tình yêu của anh và em. Em đừng tin hắn nữa. - Anh như muốn nổ tung mà nói hết mọi điều cho cô nghe. 

- Anh nói... điều là thật sao ?

"Đừng trách tôi, nếu trách thì hãy trách mấy người tại sao lại cố chấp không chịu giao con gái các người cho ông chủ tôi. Nếu các người thỏa hiệp, tôi cũng không nhất thiết giết người" Một tiếng nói phát ra từ chiếc bút ghi âm. Anh đã lục tung mọi thứ trong căn nhà cháy rụi mới phát hiện được chiếc bút này, nó mắc kẹt trong một khe hở nhỏ gần góc tường.

Cô biết giọng nói đo là ai, Jim - bác sĩ riêng của hắn. Cô không thể nào tin vào tai mình nữa. Mọi thứ như đang chệch khỏi quỷ đạo khiến đầu óc cô quay cuồng. Từng hình ảnh rời rạc xâm nhập vào tâm trí cô, làm cô đau đầu không thôi. Cô dùng tay ôm chặt đầu mình lại cố làm giảm đi sự đau đớn.

- Em sao vậy ? - Anh lo lắng lại gần hơn quan sát cô, người cô hiện giờ chảy đầy mồ hôi lạnh, khuôn mặt đầy nét đau đớn. 

- Long... long... - Cô thều thào gọi người trước mặt mình.

- Em nhớ ra anh rồi sao ? 

"Đoàng" Một tiếng súng vang lên, chân anh lập tức chảy đầy máu ngã khuỵu xuống đất. Cô cũng kinh hoàng khi nhìn cảnh tượng đó, chưa kịp hiểu rõ sự tình thì một chiếc khăn đã bao trùm lên miệng cô khiến cô thiếp đi ngã vào ngực hắn. 

- Tại sao ? Sao mày lại ở đây ? - Đáng lẽ hiện tại hắn phải đang ở nước ngoài chứ, giờ hắn lại đứng trước mặt anh, cười lạnh lùng nhìn anh.

- Sao tao lại không thể ở đây ? Mày khá lắm, dám đến đây cướp đi người phụ nữ của tao

- Mày..mày không phải đã bị....- Kế hoạch của hắn hoàn hảo như thế, tại sao đến phút cuối lại xảy ra tình trạng này?

Hắn không trả lời, phất tay ra hiệu cho đàn em dẫn anh đi đến một nơi nằm tận sâu trong căn biệt thự.


Hết chap 18





(Yandere) Cướp đoạt vợ yêu (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ