Chap 13

7.1K 257 20
                                    

Khi cô tỉnh dậy thì đã là ngày hôm sau, cô âm thầm oán hắn không biết tiết chế. Sau khi tắm xong cho cô, hắn nhịn không được lại lên giường làm thêm mấy trận khiến người cô bây giờ bủn rũn cả lên, phần eo nhức mỏi không thôi.

Cô nằm trên giường một chút mới đứng dậy vào phòng tắm vệ sinh cá nhân. Khi bước xuống lầu đã thấy quản gia đứng cung kính ở đó.

- Phu nhân, đồ ăn sáng đã chuẩn bị xong, mời phu nhân dùng bữa.

Cô gật đầu rồi đi thẳng tới phòng bếp, trên đó toàn là những món ăn cô thích. Vì hôm qua vận động quá nhiều, cũng chưa có ăn tối nên cô ăn nhiều hơn bình thường, thoáng chốc đã giải quyết xong mọi thứ trên bàn.

Quản gia vẫn đứng ở một bên nói với cô :

- Ông chủ có dặn phu nhân muốn làm gì có thể nói với tôi

- Giờ cháu muốn đi ra khỏi biệt thự này

- Xin phu nhân thứ lỗi, ông chủ có dặn không được cho phu nhân đi ra ngoài

Cô biết ngay mà, chỉ là thuận miệng nói thôi, câu này cô đã nói hơn trăm lần rồi mà lần nào đáp án cũng chỉ có một là "không được".

- Cháu đùa thôi, giờ cháu chưa muốn làm gì, trước hết đi tản bộ đã

- Dạ

- Chú không cần đi theo cháu đâu, tự cháu đi được

- Nhưng mà ông chủ có dặn lúc nào cũng phải đi theo phu nhân

- Ở trong nhà không cần phiền phức, nếu có chuyện gì cháu sẽ kêu lên

Nói xong cô ra khỏi nhà, quản gia đứng đó không biết nên làm thế nào, dù sao mấy năm nay cũng không có chuyện gì nên cũng không đi theo nữa.

Cô đi lòng vòng quanh cánh cửa đang có hai vệ sĩ đứng canh gác ở đó. Mấy tháng nay cô đã quan sát tình hình rồi, cứ 2 tiếng sẽ thay đổi người 1 lần, trong thời gian đó cô phải chuồn ra bên ngoài.

Nhìn đồng hồ, cũng sắp thay ca rồi. Ngay khi hai người kia vừa mới đi, cô vọt ra ngoài nhanh. Đến khi họ phát hiện thì cô đã khuất sau ngõ hẻm rồi.

Cuối cùng cũng thoát ra được, haha. Nếu bị bắt lại Hoàng sẽ "phạt" mình rất nặng, mà thôi dù gì hắn cũng yêu cô nhiều như vậy, đi ra ngoài 1 lần chắc cũng không sao đâu ha. Nghĩ xong mọi chuyện, cô vui vẻ đi dạo thành phố. Mà không biết hiện tại mấy người vệ sĩ đang phát điên lên tìm cô, nếu cô có chuyện gì họ không biết tương lai của họ sẽ ra làm sao.

Đương sự bây giờ đang đi lòng vòng ngoài đường, hình như cô bị lạc đường rồi. Cô đành ảo não một mình, trong người cũng không mang theo di động. Biết vậy nãy chú ý đường đi rồi, giờ hiện tại trên người không có gì hếy, tiền cũng không có. Chắc phải đứng đợi cho mấy người kia tìm được cô thôi. Bỗng đằng sau vang lên tiếng nói :

- Thanh Vy, Vy ??

Ai đang gọi tên cô thế, cô quay lại nhìn người đang bước tới. Một cảm giác quen thuộc xâm nhập vào cô, cô ngơ ngác nhìn chàng trai trước mặt. Cô thấy người này rất quen, nhưng không tài nào nhớ nỗi.

- Đúng thật là em rồi, anh đã tìm em gần 3 năm nay

Anh bước nhanh đến ôm chầm lấy cô. Cô vẫn còn đang trong trạng thái ngẩng ngơ thì người đã được chàng trai này ôm lấy. Cô bừng tỉnh đẩy chàng trai ra.

- Anh là ai, sao tự nhiên lại ôm tôi ?

- Em.. em nói gì ? Em không biết anh sao ? - Anh sững sờ nhìn cô gái trước mặt, vẫn là gương mặt này, vẫn là ánh mắt lúc nào cũng sáng ngời của cô, thế nhưng cô lại không biết anh là ai, trong ánh mắt còn hiện lên vẻ đề phòng.

- Tôi biết anh làm gì ? 

- Anh là Long đây, người yêu của em 

- Anh đang đùa tôi à ? Tôi đã có chồng rồi, chúng tôi đã kết hôn được 2 năm.

-Em nói .... em có chồng ? Hắn ta là ai ? Không lẽ ......

- Anh ấy là Cao Minh Hoàng, tôi rất yêu anh ấy - Khi nhắc tới Hoàng, nụ cười của cô còn mang theo vẻ hạnh phúc, sung sướng. Điều đó như đâm nhiều nhát dao vào trái tim anh.

- Em nói dối, người em yêu là anh, không phải hắn ta. Hắn chính là hung thủ đã giết chết ba mẹ em. Không được, giờ em phải đi theo anh, tránh xa hắn ra. - Anh nắm chặt lấy bàn tay cô có ý đồ muốn bắt cô đi theo mình.

- Anh là kẻ lừa đảo, mau buông tôi ra - Cô ra sức vùng vẫy hòng thoát khỏi cánh tay đang giữ chặt mình. Hai người giằng co qua lại. 

Đột nhiên anh bị đấm một cái vào mặt, do bất ngờ nên anh lảo đảo lùi xuống, tay cũng bắt đầu buông lỏng ra. Nhân cơ hội đó, cô cũng lấy tay mình ra khỏi tay anh.

- Phu nhân, cô không sao chứ ?

- Tôi không sao

- Người này quấy rối cô sao ? Chúng tôi sẽ giải quyết hắn

- Bỏ qua đi, các anh mau đưa tôi về nhà

- Dạ được

Cô cũng không quay lại liếc anh một cái, ung dung ngồi vào trong xe. Anh nắm chặt bàn tay lại, trong miệng rít gào lên :

- Cao Minh Hoàng, tao sẽ không tha cho mày


Hết chap 13










(Yandere) Cướp đoạt vợ yêu (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ