Chap 17

5.3K 221 2
                                    

Ở trong công ty XXX, nhân vật mọi người kính sợ nhất không phải là chủ tịch cao cao tại thượng, mà là vợ của hắn - Trần Thanh Vy. Tại sao ư? Vì đắc tội chủ tịch chỉ là chịu tầng áp suất thấp toàn thân với cái nhìn sắc lạnh, còn nếu đắc tội phu nhân thì cũng đừng nghĩ đến chuyện dễ dàng như vậy.

Lúc trước có nhiều người mắt không tròng, tưởng cô chỉ là tình nhân của chủ tịch mà đến gây chuyện, chuyện này đến tai chủ tịch của bọn họ. Thế là ngày hôm sau những người đó đột nhiên mất tích một cách thần kì, giống như bốc hơi khỏi thế giới.

Hỏi tại sao lại không có ai đi điều tra chuyện này? Làm ơn đi, bọn họ chỉ là người dân bình thường, không dám chọc đến lãnh đạo tối cao trên kia đâu, họ vẫn còn muốn sống, muốn nuôi gia đình. Nghe đồn là chủ tịch cũng có giao thiệp với bên hắc đạo, mặc dù không biết tin đồn này là thật hay giả nhưng tốt nhất họ không nên quá tò mò vào chuyện này.

Hiện giờ mọi người đang vô cùng gấp rút về chuyện chủ tịch và phu nhân đang đến đây. Ai cũng đang trong tình trạng khẩn trương, tập trung cao độ sợ mình chọc gì giận đến hai vị kia. 

Tại đại sảnh có hai bóng người một cao một thấp đang tiến vào bên trong. Người nam nhân bên cạnh cánh tay phải vòng qua ôm eo cô gái, người con gái thì đang cười tươi rói mà nhìn cảnh vật xung quanh. 

Chờ đến khi hai người bước vào thang máy chuyên dụng, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm.

Hắn ôm cô ngồi vào chiếc ghế sofa, John - thư ký của hắn đứng ở phía sau cung kính chờ lệnh.

- Mau mang một ít bánh ngọt với nước trái cây vào đây

John nhanh chóng ra ngoài chuẩn bị theo yêu cầu của hắn.

- Em chờ ở đây một chút, anh giải quyết một chút việc rồi sẽ cũng ăn với em

Hắn hôn cô một cái mới tiến đến bàn làm việc của mình.

Cô không có việc gì làm, chuyển sự chú ý đến trên người hắn. Hắn đang chăm chú nhìn một phần văn kiện nào đó, gương mặt góc cạnh tôn lên nét nam tính cho hắn, ánh sáng dịu nhẹ bao chùm lên người hắn không khiến giảm đi sự lạnh lùng mà còn tăng thêm nét ma mị trong hắn. Người ta nói người đàn ông nghiêm túc làm việc thường khiến cho phụ nữ sinh ra cảm giác yêu mến. Quả thật, cô nhìn hắn đến ngẩn người. 

Hắn phát hiện tầm mắt nóng rực của cô đang chiếu lên người mình cũng không nói gì. Hắn cầu còn không được, chỉ mong trong đôi mắt đó chỉ phản chiếu một hình bóng là hắn, trong thế giới của cô chỉ toàn là hình ảnh của hắn. Đó là do tâm lý độc chiếm điên cuồng trong người hắn không chấp nhận cô sẽ có người khác, tiếp xúc với người khác.

Sau khi hắn làm xong công việc, hắn ngồi xuống với cô, lấy một phần bánh đút cho cô ăn. Cô vui vẻ hưởng thụ sự chăm sóc của hắn. John đứng đối diện nói với hắn :

-Chủ tịch, lát nữa bên phía đối tác sẽ cử người đến đây ký hợp đồng với ta. Ngài có cần sắp xếp thời gian để gặp mặt không ?

- Mấy cái chuyện vớ vẩn này mà cũng cần tôi giải quyết. Cậu tìm người khác giải quyết đi.

John khóc rống trong lòng, chuyện vớ vẩn mà chủ tịch nói có thể thu được hàng trăm triệu đô đó. Đúng thật là có phu nhân là quên hết công việc, lời này cậu không dám nói ra, chỉ đành ủy khuất mà nhìn bóng hai người khuất sau cửa thang máy.

Ở bên này hai người ngọt ngào thì ở bên kia đang gợn lên không ít sóng.

Trong một căn phòng cổ kính, có hai người đang ở đó. Một người đàn ông trung niên đã ngoài 50, trên khuôn mặt hiện lên những nét phong sương trải đời ngồi ở trên ghế nhìn đến người thanh niên đang dựa lưng trên tường. 

- Cháu thật sự muốn làm như vậy sao ?

-Vâng, thưa chú.

Thế Sơn nhìn người thanh niên mình đã cứu ba năm trước, bởi vì anh có gương mặt rất giống với đứa con trai đã mất của ông nên ông mới quyết định cứu anh. Thấy được sự kiên quyết trên mặt anh, ông cũng không biết nói gì hơn.

- Thôi, cháu muốn làm sao thì làm, dù gì chuyện trong bang ta cũng đã giao cho cháu toàn quyền xử lí. Ta chỉ muốn nhắc nhở cháu hắn là người rất nguy hiểm, cháu cần cẩn thẩn hơn.

- Vâng, cháu biết ạ

Anh xoay người bước ra khỏi phòng, trên hành lang anh bắt gặp Hoàng Thiên.

- Anh định bắt đầu kế hoạch thật sao ?

 - Ừ, anh đã nói với em rồi mà

- Anh, có thể bỏ qua chuyện đó không ?

- Em nói anh bỏ qua cho hắn sao ? Hắn làm hại chân em như thế, Hoàng Yến cũng đang trong tình trạng không bình thường, hắn còn cướp đi người yêu của anh, em muốn anh bỏ qua cho hắn sao ?

- Dù sao chuyện cũng đã xảy ra rồi, chị Vy cũng không nhớ rõ anh là ai. Anh đừng tiếp tục làm nữa - Cậu biết như vậy là ích kỉ, nhưng cậu không muốn anh vì thù hận mà nhúng tay vào giết người, không muốn anh có chuyện gì bất trắc. Cậu cũng từng nổi điên khi biết chuyện chân mình không thể đi lại bình thường, em gái cậu bị chứng tự bế. 

- Chuyện anh đã quyết anh sẽ không thay đổi, em đi nghỉ ngơi đi. 

Cậu nhìn theo bóng lưng của anh, âm thầm ra một quyết định. 


Hết chap 17





(Yandere) Cướp đoạt vợ yêu (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ