Chap 16

5.3K 218 5
                                    

"Máu...tiếng gào thét...... tiếng của những chiếc gậy vang lên dồn dập....tiếng khóc ....ngọn lửa thổi lên dữ dội .....

Tôi đang ở đâu đây ??

- Vy...Vy ..

Ai đang gọi tên tôi vậy ? Tôi không thể nhìn rõ được mặt người đó, nhưng tôi lại có cảm giác thân thuộc. Tôi tiến lại gần, thấy rõ được mặt người đó.

Một cảm giác đau đớn lan tràn khắp đầu, dường như tôi đã quên một thứ gì đó rất quan trọng. Đầu đau như búa bổ, từng hình ảnh lướt qua trong đầu, miệng bất giác nỉ non thành tiếng :

- Long... long ..

---------------------------------------------

Hắn giật mình tỉnh dậy, phát hiện người bên cạnh đang không ngừng phát ra từng tiếng nghẹn ngào, gọi tên người mà hắn ghét nhất, nước mắt rơi từng giọt xuống thấm đẫm gra giường.

Hắn hốt hoảng chạy lại gần tủ, mở ra ngăn khó ai có thể phát hiện được, lấy ra một chai lọ với thêm một chiếc khăn. Đổ chất lỏng từ trong chai ra khăn, hắn tiến lại gần giường bịt miệng cô lại. 

Đợi cho cô bình ổn lại, hắn mới thở phào nhẹ nhõm, lẳng lặng ngắm gương mặt cô, trong đầu hiện lên cuộc đối thoại lúc trước.

--------------------------------------------

- Đây là thuốc tôi mới sáng chế. Nó có thể khiến cho người khác quên đi những ký ức lúc trước, cũng giống như là mất trí nhớ. Nhưng những ký ức đó chỉ là tạm thời mất đi chứ không phải là vĩnh viễn. Do đó trong một khoảng thời gian nhất định, ký ức có thể trở lại nên hãy dùng lọ thuốc này. Tất nhiên nếu dùng nhiều cơ thể sẽ sinh ra kháng thể chống lại những độc tố trong thuốc, thời gian nhớ lại cũng sẽ nhanh hơn.

Jim đưa hắn một ống kim tiêm với một chai thuốc đựng đầy dung dịch rồi tiếp tục nói :

- Nên trong khoảng thời gian đó, hãy làm những gì có thể giữ được cô ấy.

-------------------------------------------

Không lẽ, thời gian của thuốc sắp hết ? Cách lần cuối dùng thuốc chỉ mới gần 2 tháng, thế mà giờ lại phát tác tiếp. 

Hắn nằm xuống ôm cô vào ngực, giọng nói thầm thì trong đêm :

- Xin em đừng rời khỏi anh, nếu không anh sẽ phát điên lên mất.

Sáng hôm sau ...

- Hôm nay anh không đi làm sao ? - Cô trừng mắt nhìn người đang lẽo đẽo đi theo sau mình. Từ sáng tới giờ cô đi đâu hắn cũng đi theo khiến cô buồn bực không thôi. Tình trạng này cũng không phải lần đầu tiên, cách khoảng mấy tháng sẽ có một lần như vậy, dần dần cô cũng quen nhưng vẫn không chịu nổi.

- Từ từ anh sẽ đi, anh đi trễ một ngày công ty cũng không sụp đổ đâu. - Hắn ngừng lại rồi nói tiếp - Em có yêu anh không ?

Lại nữa, hắn lại hỏi cô câu này. Cô đã trả lời câu này không dưới ngàn lần.

- Tất nhiên là em yêu anh - Sau đó cô vòng tay lên cổ hắn kéo xuống hôn lên đôi môi hắn. Hắn cũng vòng tay qua eo cô biến bị động thành chủ động, ép cô sát vào người mình hơn. - Anh cũng yêu em.

Cô biết hắn luôn luôn bất an nên chỉ có thể dùng cách này để trấn an hắn. Không hiểu sao hắn luôn hỏi cô vấn đề này, bộ biểu hiện của cô không giống như yêu hắn sao ?

Kết thúc nụ hôn, tâm trạng lo âu hốt hoảng cũng dần bình ổn lại, hắn dịu dàng hỏi cô :

- Em có muốn đến công ty anh chơi không ?

Cô nghĩ ở nhà quài cũng chán, ra ngoài cho khuây thỏa, nên lập tức gật đầu đồng ý.

- Cũng được 


Hết chap 16



(Yandere) Cướp đoạt vợ yêu (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ