Chap 20

4.7K 188 4
                                    

Một tháng sau ...

Trên biển đang có một chiếc thuyền di chuyển, nó không quá lớn nhưng lại đầy vẻ sang trọng. Ở trước mũi thuyền được đặt một chiếc ghế nằm, có một cô gái đang ngồi trên đó, ánh mắt dõi nhìn ra phía xa biển. Cô gái đó là Trần Thanh Vy, hiện tại cô đã ở trên biển được gần một tiếng. Hắn nói muốn đưa cô đi du lịch vòng quanh thế giới, và điểm đặt chân đầu tiên là ở Pháp.

Đột nhiên có một cánh tay ôm chầm lấy cô từ phía sau, một mùi hương bạc hà xộc vào mũi.Cô biết người ở phía sau mình là ai, cô cũng không còn bất ngờ với kiểu ôm bất thình lình của hắn nữa.

- Em ngẩn người nhìn gì vậy ? Đã bảo với em bao nhiêu lần là phải mặc thêm quần áo vào, trời đang bắt đầu nổi gió, em muốn anh lo lắng đến phát điên sao ? - Miệng hắn thì trách mắng nhưng tay không ngừng ôm chặt lấy cô, kéo cô ôm sát vào lòng. 

- Chúng ta chừng nào thì tới nơi ?

- Một vài tiếng nữa. Mau vào phòng thôi, không khí đang lạnh dần rồi. 

Vừa đặt chân ngồi trên giường, bỗng nhiên có một tiếng nổ lớn làm con thuyền chao đảo. Hắn nhanh chóng ấn nút ngay phía đầu giường, bên kia truyền đến một giọng nói gấp gáp. 

- Ông chủ, khoang thuyền đã bị nổ, phát hiện ở đằng xa đang có một chiếc thuyền tiến lại gần.

- Tôi sẽ qua đó ngay, kêu đám Albert chuẩn bị súng ống

Sau khi chấm dứt, hắn quay lại vuốt ve tóc cô, dịu dàng nói :

- Em ở yên đây chờ anh, đừng đi lung tung, anh sẽ quay lại liền

Cô muốn nói hắn hãy cẩn thận nhưng lời nói gần đến miệng lại không phát ra được tiếng nào.

- Đừng sợ, anh sẽ bảo vệ em -Hắn hôn cô một cái rồi nhanh chóng rời khỏi phòng, cô lặng yên nhìn sau bóng lưng hắn, tâm trạng rối bời. 

Khi hắn đến toa điều hành, đã thấy Albert đứng ở đó.

- Có chuyện gì ?

-Là người bên Bạch Long, hắn đã mua chuộc chủ thuyền và biết được thời gian và nơi ta đi nên đã sớm mai phục, hiện tại chúng ta đang bị bao vây xung quanh. 

Hắn đã quá chủ quan, tưởng rằng tên kia sẽ không dám xuất hiện nữa, không ngờ hắn lại chuẩn bị lớn như vậy. Chắc người của hắn đã bị giết gần hết, không được cô vẫn còn ở trong phòng, hắn phải nhanh chóng trở lại.

- Cậu hãy nhanh chóng đến chỗ thuyền cứu hộ, tôi sẽ đến đó sau

Hắn cũng không chờ Albert trả lời lại mà nhanh chóng trở lại căn phòng. 

Một tiếng nổ nữa lại vang lên, chiếc thuyền rung lay dữ dội, những bức tường xuất hiện vết nứt, một vài cái đổ xuống ào ào trên sàn. Hắn cố lách ra khỏi thì một tiếng súng vang lên, hắn tinh mắt phát hiện xoay người nhanh nhưng không tránh khỏi viên đạn xượt qua một đường trên cánh tay.

Hắn nhìn về hướng bắn thì có một bóng người đã đứng ở đó, trên tay đang cầm một khẩu súng. Người đó ngày càng tiến lại gần về phía hắn, và không ai khác chính là Long. 

Hắn cũng đã quá khinh thường về sự kiên trì của người này. Hai người hai mắt nhìn nhau, xung quanh là những tiếng nổ lớn không ngừng vang lên, mùi cháy khét dần lan tỏa bên trong thuyền. Từ trên cao một mảnh đá to lỡn rơi xuống vỡ tan bành tạo ra khói mù mịt, Long nheo ánh mắt lại. Nhân cơ hội đó, hắn vòng qua đường khác đi về phía căn phòng, trong tâm trí hắn không quan tâm lắm đến tên kia, hiện tại trong lòng hắn chỉ toàn là lo lắng không biết cô có bị sao không. 

Khi hắn đến nơi, lửa vẫn chưa cháy xén được tới đây, hắn chạy nhanh vào phòng ôm cô ra ngoài. Cô giật mình nhìn cánh tay hắn đang chảy đầy máu.

- Anh chảy máu nhiều quá

-Không quan trọng, anh sẽ đưa em ra khỏi đây, bám chắc lấy anh

Lời nói vừa dứt tiếng súng lại vang lên, cô thấy bên phía vai trái của hắn đã lủng một vết lớn máu. Đằng sau hắn là Long. 

- Vy, em mau qua đây - Long tiến đến gần hai người.

- Em hãy đứng yên ở đây. - Hắn để cô vào một nơi an toàn rồi mới quay sang đối diện với Long, nhếch mép mỉm cười - Tao đã tha cho mày một lần, mày lại tiếp tục mò tới đây

- Tao đã hứa với lòng nếu như tao còn sống sẽ không tha cho mày, hôm nay là ngày chết của mày

Long cầm súng giơ lên, chưa kịp bắn thì một bàn chân đá tới, khẩu súng văng ra phía xa. Trên bụng cũng hằn lên đau đớn, hắn khá lắm, bị thương như thế mà sức tấm công vẫn không giảm. Hai người đánh qua đánh lại, lúc hắn chiếm thượng phong lúc anh chiếm thượng phong. 

Cô nhìn hai người họ đánh nhau mà lòng rối bời. Giờ không phải là lúc ta thắng ngươi thua, mà phải tìm cách thoát ra khỏi đây, chiếc thuyền sắp chìm rồi. 


Hết chap 20













(Yandere) Cướp đoạt vợ yêu (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ