Chap 4

7.7K 290 22
                                    

Trong văn phòng 

Cô lặng lẽ thu xếp lại đồ đạc của mình vào một cái hộp.

- Cô phải đi thật sao ? - Nhân viên A

- Tại sao lại gấp như vậy chứ ? Chúng ta còn chưa làm tiệc chia tay. - Nhân viên B

- Tôi cũng không muốn đâu, đây là lệnh của giám đốc. - Mặt cô mếu máo khóc không ra nước mắt.

Một tiếng hét chói tai vọng lại vào văn phòng - Các cô cậu không lo làm việc đi, còn ngồi ở đây tán dóc nữa. Cô Thanh Vy mau chóng đến công ty XX.

- Vâng. - Cô ủ rũ trả lời.

Ngước mắt nhìn tòa nhà 60 tầng trước mắt, cô vẫn không thể tin được là mình lại phải đến đây làm việc. Cô hít sâu một cái, nắm chặt cánh tay bước vào đến trước bàn tiếp tân.

- Xin hỏi cô có việc gì ?

- À, tôi là Trần Thanh Vy, tôi đến đây để nhận công việc.

- Chủ tịch đã thông báo cho tôi, mời cô đi theo tôi. - Người phụ nữ dẫn cô đến một thang máy bấm lên tầng 60.

Khi thang máy mở ra, cô thấy là một hành lang trải dài, trên sàn được lau bóng loáng, xung quanh bức tường được treo những bức tranh, cũng có những chiếc bình cổ quý giá được đặt ngay kế bên lối đi. 

Cô vừa đi vừa quan sát xung quanh, đến khi đi đến trước một cánh cửa, cô lấy tay gõ cửa.

- Mời vào. - Giọng nói phát ra từ sau cánh cửa.

Cô mở ra thì thấy một người đàn ông đang cúi đầu làm việc, tiếng "xoạt, xoạt" do lật tài liệu vang lên trong căn phòng yên tĩnh.

- Xin chào chủ tịch. - Cô nhìn cách bài trí xung quanh, toàn bộ đều được làm bằng kính, cách không xa là một tủ sách, kế bên là một bộ sofa chắc dùng để tiếp khách.

Nghe tiếng cô, người đàn ông ngước mặt lên nhìn cô rồi chỉ một góc gần bàn chủ tịch, ở đó đã có bàn ghế đầy đủ, bên trên cũng đã đặt một cái laptop.

- Cô đến đó làm việc đi. - Nói xong rồi lại cúi đầu tiếp tục công việc.

Hiện tại, cô đang ngồi nhìn chằm chằm vào máy tính, trong đầu gào thét trăm điều " Cô phải làm gì đây ? Tự nhiên bắt cô ngồi đây mà không giao công việc gì, cô không dám hỏi chủ tịch, nhìn anh ta trông lạnh lùng ghê". Cô oán thầm trong lòng, nhìn về bàn bên kia rồi lại nhìn về chỗ mình. Trong lúc đó, cô cũng bỏ quên ánh mắt thâm thúy của người đàn ông.

Chờ đến giữa trưa, mắt cô cũng sắp nhắm lại luôn, cô định lên tiếng nói cô phải đi ăn trưa thì một giọng nói vang lên :

- Chắc cô cũng đói rồi, để tôi kêu người mang phần cơm lên cho cô. - Không chờ cô kịp phản ứng, hắn đã lấy điện thoại ra gọi điện.

Chờ khoảng 10 phút, có tiếng gõ cửa vang lên, cô mở cửa thì thấy một thanh niên đang cầm 2 phần cơm. Cô nhận lấy rồi không biết làm gì nữa.

- Đến đây ăn đi. - Hắn đã ngồi sẵn ở trên sofa, cô cũng đến ngồi xuống nhưng ngồi cách xa hắn, hắn nhíu mày lại - Sợ tôi ăn thịt cô sao ? 

- Không phải. 

- Thế thì ngồi xích vô chút. - Cô nhích chút xíu nhưng cũng giữ một khoảng cách cố định. Hắn cũng đành bất đắc dĩ.

- Cô có gì muốn nói với tôi không ? - Hắn vừa mở phần cơm mở ra vừa tùy ý mở miệng.

Cô nhìn món ăn trước mắt cũng biết là do một nhà hàng cao cấp làm, món ăn được trang trí rất tinh xảo. 

- Tôi cần làm gì ạ ?

- Hiện giờ chưa có việc gì cần cô, nếu có tôi sẽ thông báo cho cô. - Nếu không có việc gì thì bắt cô chuyển công tác đến đây làm gì, cô buồn bực suy nghĩ. - Ăn đi.

Trong phòng không còn tiếng nói chuyện, chỉ còn lại âm thanh nuốt thức ăn.

Giờ cô phải ngồi đực mặt ra mà nhìn máy tính, suy nghĩ của cô cũng bay xa " Không lẽ hắn thích mình, nhớ lần đầu gặp mặt không phải cũng là do hắn cố ý chứ", nghĩ như vậy cô cũng nhanh chóng xua tan, làm gì có chuyện đó, cô với hắn cũng mới gặp nhau lần đầu, nhưng những hành động của hắn lại khiến cô băn khoăn. Có lẽ cô cũng phải cách xa hắn một chút.

Cô nhìn đồng hồ trên tay, đã 5h rồi, sao hắn còn chưa xong công việc. Ông chủ là hắn còn chưa ra khỏi phòng thì cô một nhân viên nho nhỏ nào dám.

 Cảnh sắc ngoài phòng cũng đã tối, thành phố đã lên đèn. Trời, còn phải ở đây bao lâu nữa ??

Nhìn cô gái nhỏ nào đó đang nhăn mày, hắn âm thầm cười trong lòng nhưng trên mặt vẫn là một vẻ lạnh lùng. Có lẽ cô cũng đã mệt lắm rồi đi.

- Về thôi, tôi đưa cô về. - Hắn đứng lên cầm lấy áo khoác.

- Không cần, tôi tự về được.

-  Đừng nhiều lời. 

Cô bĩu môi đi theo sau hắn.

Đến trước cổng nhà, cô xuống xe chào hắn rồi quay lưng đi luôn. Hắn nhìn cô đi vào trong nhà mới lái xe chạy đi.


Hết chap 4









(Yandere) Cướp đoạt vợ yêu (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ