Trong một căn phòng tăm tối, xung quanh là những tiếng "vút, vút" do một vật nào đó được đánh xuống. Ở trên một bức tường đối diện chiếc ghế, có một người hai tay hai chân đều bị trói bằng một chiếc còng chắc chắn. Hai tên bặm trợn cầm những chiếc roi quất vào người anh. Điều kì lạ là nó lại không gây ra vết thương tích nào trên làn da đó, nhưng sự đau đớn thống khổ có thể cảm nhận qua nét mặt đang không ngừng vặn vẹo của anh.
Bỗng đồng loạt mọi người đều xếp hàng ngay ngắn, đứng cung kính cúi chào. Một người đàn ông trên tay đang bế một cô gái tiến tới chiếc ghế đối diện bức tường, ôn nhu vuốt ve mái tóc cho cô gái.
- Nãy giờ vẫn chưa rên lên tiếng nào sao ? - Giọng hắn thản nhiên nói với người đang bị treo bên kia - Sao ? Có thích món quà tao dành tặng cho mày không ? Nó là một loại roi đặc chế, sẽ không gây ra vết thương trên người nhưng nỗi đau lại gấp ngàn lần nỗi đau bình thường.
- Mày giết tao đi - Xương anh như đang rã rời ra từng khúc, thần kinh căng ra đau đớn. Nhưng khi nhìn đến người con gái đang nằm trong lòng hắn, anh lại kiềm tiếng rên đang chực chào bật ra của mình.
- Đừng nóng vội, trò hay vẫn còn. - Hắn nói xong rồi ra hiệu cho tên đàn em phía sau. Một lúc sau, tên đàn em mang theo một người trên thân toàn là những vết thương chằng chịt bê bết máu, khuôn mặt là những vết bầm tím dữ tợn đã không còn nhận ra được khuôn mặt.
Mất một lúc lâu anh mới nhận ra người bị đem đến là ai vì trên cánh tay người đó có một vết sẹo hình chữ thập "Không thể nào, sao hắn biết được ? "
- Nhận ra rồi đúng không ? Giấu cũng lâu nhỉ ? - Giọng hắn vẫn đều đều vang lên không một chút cảm xúc nào. - Ẩn nhẫn bên người tao hai năm, mày cũng thật cực khổ, John.
Chính xác, người hiện tại đang nằm dưới mặt đất chính là thư ký trong công ty của hắn - John. Anh nhìn người đang nằm bất động trên mặt đất, lòng đau như cắt. John là người đã chăm sóc giùm hai đứa em của anh trong khi anh phải đi học bắn súng, đấu võ. Đồng thời, cũng tình nguyện làm gián điệp bên người hắn giúp anh tìm một số tư liệu mật trong công ty hắn.
- Lúc đầu, tao cũng nghi ngờ cậu ta nhưng lại không có bằng chứng gì, dù gì năng lực làm việc của cậu ta rất tốt nên tao cũng nhắm mắt làm ngơ. Tao giả vờ đi nước ngoài để thử cậu ta nhưng cậu ta lại khiến tao thất vọng, cậu ta ăn cắp tư liệu trong công ty rồi gửi cho mày, nếu tao không phòng bị trước chắc giờ tao đang bị cảnh sát điều tra rồi. - Hắn cười khẽ tiếp tục nói - Chuyện này cũng phải cám ơn đến một người.
- Ai ? - Anh nghi hoặc hỏi lại
- Cậu ấy sắp xuất hiện rồi
Lời vừa dứt, tiếng bước chân dồn dập vang lên trong căn hầm, người chưa thấy đâu nhưng giọng nói quát tháo lên cũng đủ biết người tới tức giận đến cỡ nào.
- Cao Minh Hoàng, anh đã đồng ý nếu tôi nói hết ra sẽ để cho anh tôi được sống, anh dám nuốt lời ?
Long không tin vào mắt mình nữa, không ngờ người đến lại chính là em trai mình - Phạm hoàng Thiên. Em ấy phản bội mình ư?
Thiên thấy anh mình nhìn chằm chằm, trong lòng cũng chột dạ không dám nhìn lại anh. Nhưng nhìn anh bị treo trên đó khiến nỗi tức giận của cậu không thể nào chìm xuống.
- Nói nhỏ một chút, cậu sẽ đánh thức bảo bối của tôi dậy mất - Hắn ân cần vỗ nhẹ người đang trở mình trong lòng, âu yếm dỗ cô tiếp tục ngủ, rồi mới ngước mắt lên nhìn về thiếu niên - Tôi nói sẽ tha cho anh cậu sống, nhưng không có nghĩa là tôi sẽ không trừng phạt anh cậu.
- Anh ... - Thiên biết mình đuối lý, hiện tại đang ở trong địa bàn người ta, cậu cũng không dám làm xằng bậy gì. Cậu chỉ không muốn anh trai mình vì một cô gái mà không tiếc gì đến mạng sống đối chọi với hắn, nên mới quyết định gặp riêng hắn đề nghị phải tha cho anh cậu, đổi lại cậu sẽ nói kế hoạch của anh cho hắn nghe. Nhưng không ngờ mọi chuyện lại xảy ra như vậy, cậu không còn can đảm để gặp lại mặt anh trai - Anh muốn gì mới chịu thả anh trai tôi ra ?
- Điều kiện không phải không có, nhưng không biết cậu có dám làm không ?
- Nói đi
- Mang con bé vào đây
Chỉ khoảng mấy phút đã thấy một người đàn ông thô kệch trên tay đang bê một đứa bé, đứa bé thì hoảng sợ không ngừng gào khóc, co rút người lại. Thiên trừng mắt nhìn Phạm Hoàng Yến, tại sao em gái cậu lại ở đây? Hắn muốn làm gì?
- Anh ....Anh muốn làm gì ? - Thiên hoảng sợ, giọng nói bắt đầu run run
- Không cần sợ hãi, tôi sẽ cho cậu hai sự lựa chọn. Một, nếu cậu giết em gái mình, cậu và anh cậu sẽ được thả ra. Hai, cậu cũng có thể tự giết mình, tôi sẽ thả anh cậu và em gái cậu. - Hắn mỉm cười nói ra nhẹ nhàng, mặc kệ người đang cứng đờ không dám tin nhìn vào hắn. Xung quanh những tên đàn em của hắn cũng hớn hở chờ xem kịch vui.
- Mày dám ... - Long tức giận khi nghe hắn nói ra điều kiện, dù chọn cái nào thì một trong hai người thân của anh cũng sẽ chết.
Thiên chần chờ, con người ai cũng sợ cái chết và ham muốn được sống, cậu cũng thế. Nhưng nhìn tình trạng của anh cậu, những chiếc roi vẫn lao vun vút không ngừng vào trên người, rồi lại nhìn sang đứa em gái đang run cầm cập, cặp mắt sợ hãi nhìn những con người xung quanh. Nếu như không phải tại cậu, mọi chuyện cũng sẽ không xảy ra như thế này.
Cậu đến gần chỗ cây súng đang được đặt trên bàn, tay run run giơ khẩu súng ngay sát đầu mình.
- Đừng, Thiên - Anh hốt hoảng kêu lên, mặc kệ cơn đau đang giày xéo trên cơ thể anh. Ngay khi Thiên chuẩn bị bóp cò súng, thì một giọng nói bỗng cất lên
- Hoàng, tha cho họ đi - Cô gái trong ngực hắn không biết tỉnh dậy từ bao giờ, nước mắt không ngừng lăn xuống trên mặt.
- Bảo bối, đừng khóc, thật xấu - Hắn ôn nhu lau từng giọt nước mắt cho cô, rồi cúi đầu xuống chạm nhẹ môi vào trán - Muốn anh tha cho họ không phải không được, nhưng em phải hứa là không được rời khỏi anh, phải ở bên cạnh anh vĩnh viễn.
- Được, em... hứa sẽ .. không rời ..khỏi anh, sẽ ở..bên.. cạnh anh vĩnh viễn - Cô nói qua từng tiếng nấc nghẹn ngào - Anh .. mau thả..họ đi.
- Chắc em cũng đói rồi, khóc nhiều như vậy - Hắn ôm cô vào lòng, ra hiệu cho tên đàn em rồi mới ôm cô rời đi. Trước khi ra ngoài, cô nhìn thoáng qua người đang được một tên gỡ xuống từ chiếc còng "Long, em xin lỗi, xin hãy quên em đi"
Anh trơ mắt nhìn hắn và cô rời đi, anh quyết định cứu cô ai ngờ lại được cô cứu lại. Thiên cũng xuất thần, khẩu súng cũng đã rơi xuống đất từ lúc nào. Chỉ còn lại một mình cô bé ngơ ngác nhìn khắp xung quanh căn phòng.
Hết chap 19
-------
Có nên kết thúc truyện ở đây không ta :)))) Hay là làm tiếp ??
BẠN ĐANG ĐỌC
(Yandere) Cướp đoạt vợ yêu (Hoàn)
RomanceCô - Trần Thanh Vy - 22 tuổi Hắn - Cao Minh Hoàng - 27 tuổi Anh - Phạm Hoàng Long - 23 tuổi -------------------------------------------- Vấn đề đặt tên làm ta đau đầu -.- Đây là bộ mới của ta, mong mọi người ủ...