Chương 10: Điều bất ngờ là dành cho công chúa.

811 24 1
                                    

         Quả thật lời nói của cậu bao giờ cũng khiến cô thấy thoải mái và an toàn hơn hẳn. Còn hắn, sau khi thoát khỏi đám người kia thì bắt đầu dáo dác đảo mắt tìm kiếm cái gì đó. Hắn nhận ra cậu và cô đứng đó, liền bước lại, nàng cũng níu tay hắn chạy theo sau. Giống với phản ứng của cậu, hắn bị vẻ đẹp của cô cuốn hút, tim bất giác lại đập lỗi nhịp. Nàng cũng khá bất ngờ khi thấy cô, nhưng còn bất ngờ hơn là cô và cậu đang nắm tay nhau vô cùng thân mật, điều đó làm nàng cảm thấy thích thú. Hắn không quan tâm đến điều đó, bước đến gần họ, nở một nụ cười nói:

-" Cuối cùng cũng tìm thấy hai người rồi".

Nghe tiếng của hắn làm cô chợt giật mình quay lại, nàng ta thấy vậy cũng cười chào hai người. Cô im lặng ngắm nhìn hai người đối diện mình, không phải nhìn vẻ đẹp lấn át của họ, mà nhìn cánh tay nàng đang choàng tay hắn. Tim cô một lần nữa lại bị bóp nghẹn, cố kìm nén mọi cảm xúc, mỗi lần như vậy lại vô thức siết lấy bàn tay rộng lớn đang nắm tay mình. Gượng một nụ cười nửa miệng hoàn hảo, cô nói:

-" Chúng tôi đến từ lúc nãy rồi. Hôm nay hai cậu đẹp đôi lắm. Chúc phần thi may mắn".

Trong bốn người, chỉ có hai người hiểu câu nói của cô. Nàng nghĩ cô đang khen thật sự nên bất giác đỏ mặt, lòng vui đến khó tả. Trái lại, lòng hắn vô cùng khó chịu khi thấy cậu và cô nắm chặt tay như vậy, lại còn khen hắn và nàng đẹp đôi nữa. Hắn quay sang nhìn cậu lúc này đang nhìn về một hướng nào đó, hắn thấy rõ ánh mắt của cậu ánh lên một nỗi buồn sâu sắc, nhưng hắn không biết lí do của cậu là gì. Hắn lại nhìn sang cô,đôi mắt màu xám khói ấy có nỗi buồn giống hệt đôi mắt của cậu, điều đó khiến hắn hơi bâng khuâng, hai người này có chuyện gì thế? Không phải cậu nên vui khi đi cùng cô hay sao? Còn ánh mắt của cô có ý gì?

"Này, Tuấn Đạt, đi thôi..." Đây là lần thứ ba nàng lay tay hắn nhắc, hắn giật mình nhìn nàng, vì mãi suy nghĩ nên hắn không nghe được, hai người kia vẫn đứng đó nhìn, hắn cười rồi quay sang nói:

-" Chúng tôi phải chuẩn bị cho phần thi của mình rồi. Hẹn gặp lại hai cậu sau phần thi. Như đã nói trước, đêm nay tôi sẽ có một bí mật bất ngờ dành cho các cậu."

Hắn nói rồi quay lưng đi. Bỏ lại cho hai người con gái một nỗi thắc mắc vô cùng lớn. Bí mật đó là gì? Cô nhớ lại lời nói của hắn hôm qua, có phải bí mật là người con gái mà hắn nhắc đến trong bài hát hay không? Còn cậu, cậu không hề tỏ vẻ ngạc nhiên, từ sau buổi nói chuyện trên sân thượng với hắn hôm qua, cậu đã mường tượng được đến điều mà hắn chuẩn bị, chỉ là cậu không tin hắn sẽ thực hiện nó. Cậu choàng tay lên vai cô, kéo lại gần mình rồi nói:

" Đi xem bí mật thôi."

Hội thi được tổ chức ngay ở sân trường, so với bữa khai giảng thì hôm nay hoành tráng gấp bội lần. Đèn được treo ở khắp nơi, từ các cây phượng to lớn cho đến những lối đi lát đá cũng được ánh điện chiếu sáng, tạo nên một khung cảnh vô cùng rực rỡ. Các bàn tiệc bày trí cả một bàn dài thức ăn, bánh kẹo, nổi trội nhất là tháp socola đang chảy đạt ngay ở trung tâm của bàn tiệc. Phía khán đài tập trung khá đông người, dường như là đang đứng đợi xem phần thi của các lớp. Cô và cậu bước vào, đồng loạt mấy nghìn con mắt nhìn thẳng vào hai người, đúng hơn là nhìn vào cô với cái nhìn hình viên đạn. Xung quanh bắt đầu xì xào bàn tán, ghen tỵ thì đúng hơn. Cô chỉ hơi cúi đầu, bước đi theo cậu hoàn toàn im lặng. Cậu dường như biết được điều đó, đi nhanh hơn, kéo cô vào một góc hơi khuất của bàn tiệc, xoay người cô đứng trước mặt mình, đặt hai tay lên vai rồi nói:

Cô ơi, con yêu con gái cô!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ