Chương 28

707 24 5
                                    

       Hắn sáng nay không biết vì lí do gì lại vắng học mà không xin phép. Cô cứ chốc chốc lại nhìn sang, rồi lại thở dài một cách nhàm chán. Cô nhận ra đã quá lâu rồi cô chưa nhận lại được hơi ấm của hắn, cái nhìn thân thương cũng như giọng nói ấm áp của hắn... Đầu óc cô không cho phép cô suy nghĩ nhiều, anh đã bảo là sẽ đưa cô đến bệnh viện, cô cũng gật đầu cho qua. Cô biết là anh lo cho mình, nhưng anh thật sự rất bận, anh về đây cũng đã lâu quá rồi, công việc bên đó không thể cứ giao cho thư kí của anh lo mãi được...

Ba hắn giữ lời hứa, sáng nay sẽ cho bà Huyên một cuộc hẹn. Khỏi phải nói là bà và anh cô mừng đến cỡ nào. Bà bảo anh chạy sang bệnh viện thành phố một chút. Tới nơi, bà bảo anh cứ chờ trong xe. Dường như đã có hẹn trước, một vị bác sĩ khá dừ bước ra niềm nở đón bà rồi đi mất hút.

Vị bác sĩ rót một tách trà nóng rồi đặt một cách đầy lịch thiệp trước mặt bà, bà gật đầu. Dường như không muốn làm mất thời gian của cả hai, ông chủ động đi về phía tủ hồ sơ. phải mất hơn 5p để ông lôi từ trong một cái hộp bọc da cũ kĩ một tập hồ sơ đã khá cũ và đôi chỗ bị nhạt màu. Ông đẩy về phía bà, cười tươi;

" Tôi giữ lời hứa với bà rồi, nhé"

Bà đẩy lại về phía ông ta một cái phong bì, rồi nhanh chóng bước ra khỏi phòng. Điều mà 10 năm nay bà phải suy nghĩ cất giấu, cuối cùng cũng có thể nói ra được rồi...

Mọi thứ gần như chuẩn bị xong, anh cùng bà chạy qua chỗ ông Nghị trước khi đến nơi hẹn. Phải, mấu chốt quan trọng nhất nhưng cũng khó thuyết phục nhất chính là ông tài xế già này.

Vẫn như thói quen cũ, ông Nghị vẫn ngồi trước căn nhà cũ kĩ của mình để ngắm bầu trời vào buổi sáng như thế này. Thấy anh và bà đến, khóe miệng ông bất giác cong thành một nụ cười đầy ẩn ý. Đây là lần thứ "n" anh cố gắng thuyết phục, cầu xin ông đến để gặp mặt nói chuyện một lần, nhưng kết quả đều không khả quan mấy. Vậy mà hôm nay tình thế lại đảo ngược, ông mở miệng nói anh:

" Ta đi cùng con, nhanh lên".

Chiếc xe của anh dừng lại trước một quán cà phê lớn nhưng lại trang trí theo kiểu vintage khá yên tĩnh. Ông Nghị bước xuống xe, nhìn hai bờ vai gầy run lên từng hồi của ông cũng có thể biết ông đang lo sợ đến như thế nào. Anh bước đến bên cạnh ông, vỗ nhẹ vai ông an ủi:

"Đừng sợ, cháu ở bên bác nhé!"

**********************************

Hắn trăn trở mãi, cuối cùng vẫn là vì còn yêu đến phát điên mà chạy đến nhà tìm cô, quên luôn cả việc hiện tại cô đang ở trường. Hắn thấy rõ chiếc xe tải kia lao thẳng về phía xe mình, hắn thấy rõ mẹ mình ôm chặt lấy mình lúc chiếc xe mất lái, hắn nhớ rõ Tiểu Bối của mình khóc đến thất thanh khi bà Huyên hét lên rằng hai bên đường đều không thể tránh được.... Hắn nhớ tất cả, nhớ rõ lắm... Hắn chỉ thắc mắc vì sao ba hắn lại nghĩ là ba cô gây ra tai nạn cho họ, vì sao mẹ con cô lại sang Mỹ lâu đến thế, và vì sao họ lại còn sống trong khi mẹ hắn và ba cô đều không qua khỏi...

Hai tiết học trôi qua nhưng cô không hề nghe lấy được một từ nào... Đầu cô cứ chốc chốc lại đau dữ dội, kèm theo trận cảm sốt còn chưa dứt khiến thân thể cô héo úa, không còn một chút sức sống. Thôi thì đi về vậy! Cô định nhờ Tiểu Yến lên xin cô chủ nhiệm giúp mình... Nhưng nhìn kìa! Cô không bao giờ nói là cô ghen tỵ với nhỏ bây giờ đâu. Hai người họ chính thức thành một cặp mà cả trường đều biết từ khi cậu ôm một bó hoa to hơn cả thân người đến trước mặt và tỏ tình với nhỏ: " Tôi từng nghe nói là tình yêu vào tuổi học trò chỉ là rung động nhất thời. Và tôi là thực sự rung động trước em, và còn muốn bảo vệ em bằng cả cuộc đời phía sau của tôi nữa. Đồng ý làm bạn gái tôi, em nhé?" Đúng là có bồ rồi bỏ bạn mà. Cô rút cuộc cũng đành phải tự thân lên phòng giáo vụ xin phép rồi mới bắt taxi về nhà.

Cô ơi, con yêu con gái cô!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ