Chương 21: Niềm tin ư? Có hay không?

718 19 0
                                    

       Au: Xin lỗi vì càng ngày ra chap càng chậm trễ -.-. Au vào học rồi nên không có thời gian ra mỗi ngày một chap như trước được. Vì vậy mà sau này au sẽ ra chap dài hơn một chút nhé. Cảm ơn bạn đọc. À, mọi người đọc xong chap này thì đoán thử người mà bà Huyên hẹn là ai nhé ^^

***********************************************************

  Hắn quay lưng bỏ đi, để cô đứng đó với trái tim bị tổn thương một cách tàn nhẫn.

" Tôi không tin cậu"

" Cậu thật kinh tởm"

Hai câu nói đó trêu đùa trong đầu cô. Khoảnh khắc hắn quay lưng bỏ đi, cả người cô như hóa đá. Người đầu tiên mà cô có cảm giác yêu thương, người mà cô sẵn sàng gỡ bỏ lớp mặt nạ lạnh lùng vốn có đã làm tổn thương cô. Cô cười, cười trong sự đau khổ, lần đầu tiên cô vì một người con trai chỉ quen biết cách đây vài tháng làm cho rơi nước mắt. Những giọt nước mắt nóng hổi cứ thi nhau lăn dài trên má.

Cậu vẫn ngồi đó quan sát cô, thấy cô khóc đến nức nở đến quằn quại. Cậu muốn đến chỗ của cô, muốn ôm lấy cô, để cô tựa vào lòng mình mà khóc. Nhưng chính cậu là người khiến hai người họ hiểu lầm, cậu lại không dám lên tiếng.

**********************************************************************

Sau khi cạn kiệt nước mắt, cô đi về phía nhà vệ sinh nữ, hất hết nước lên mặt cho tỉnh táo. Hai mắt sưng vù, cô bật cười cho chính hình ảnh thảm hại của mình bây giờ. Cô rút điện thoại trong túi ra, bấm tới một số điện thoại quen thuộc:

-" Anh đây." đầu dây bên kia trả lời với một giọng ấm áp.

-" Em hơi mệt. anh tới trường đón em nhé" cô nói, cố không cho anh nghe thấy tiếng sụt sùi.

-" Ôi, em gái. Anh sẽ nói chú Tô đến đón em được chứ? Anh đang ở sân bay rồi"

-" Sân bay? Để làm gì?"

-" Đón mẫu hậu đại nhân. Em ngồi chờ một tí, anh đã gửi tin nhắn cho chú rồi."

-" Vâng."

Anh còn dặn dò cô vài câu rồi cúp máy. Cô cho điện thoại vào túi, thất thểu trở về lớp, mặt cứ cúi gằm. Còn hắn, từ lúc đùng đùng bỏ đi đến bây giờ, cứ ngồi trong lớp lầm bầm như một tên thần kinh. Hắn lộ rõ vẻ bực tức ra ngoài, mặt đầy đường hắc tuyến. Cậu đúng lúc đó trở về lớp, hắn đứng phắt dậy khiến cái ghế ngã mạnh về phía sau làm ai nấy cũng giật mình. Chưa kịp lên tiếng, hắn đã lao vào đấm cậu một cái thật mạnh khiến cậu ngã ngửa về sau, miệng rách một khóe nhỏ khiến máu chảy ra. Bọn con gái hoảng hốt, lao nhao khắp cả lớp. Cũng may là giờ nghỉ trưa đã qua nên chỉ có lớp hắn biết. Cậu từ từ ngồi dậy, hắn lại xông vào cho cậu một đấm nữa khiến cậu loạng choạng, thằng trưởng chạy lại đỡ cậu, quát hắn:

-"Hai đứa bây làm cái trò gì vậy hả?"

Cậu xua xua tay, ý nói không sao đâu. Hắn nhìn tên đang đỡ cậu, trợn mắt, giọng lạnh lùng:

-" Nếu mày không muốn như nó thì tránh ra đi"

Nó cũng không biết vì sao hắn lại trở nên đáng sợ như vậy, hai năm học chung nhưng đây là lần đầu tiên nó thấy hắn như thế, dù biết chống lại hắn thì chỉ chuốc khổ vào thân, nhưng dù gì cũng là lớp trưởng, nó không để mặc như vậy được.

Cô ơi, con yêu con gái cô!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ