Chương 2: Ngày khai giảng của Tiểu Uyên

1.4K 34 4
                                    

       Đồng hồ báo thức kêu inh ỏi khi chỉ mới 6 giờ sáng, cô gái nhỏ mệt mỏi lăn qua lăn lại trên chiếc giường của mình như để cố thêm 5 phút nữa. Bầu trời mùa thu tuy còn sớm nhưng đã có vài vệt nắng chiếu qua ô cửa sổ, gió buổi sáng mơn man, nhẹ dịu thổi làm đung đưa cánh rèm cửa. Minh Uyên uể oải ngồi dạy, lê từng bước nặng nhọc vào nhà tắm để làm vệ sinh cá nhân. Bình thường khi còn ở Mỹ, giờ học khá thoải mái nên cô thường vùi đầu trong chăn ngủ cho đến khi mặt trời nướng khét cả mông ^^ Nhưng hôm nay lại khác, đây là Việt Nam, và cô hôm nay phải đến trường mới để làm lễ Khai giảng và nhận lớp. 

Làm VSCN xong, cô thay bộ đồ ngủ bằng bộ đồng phục học sinh mang logo của Trường TH Thế Vũ. Quản gia Trương chọn cho cô ngôi trường này vì chất lượng học tập ở đây luôn đứng đầu thành phố, với những giải thưởng danh giá hàng năm về các cuộc thi từ thành phố đến quốc gia. Đặc biệt hơn, ngôi trường này thuộc quản lí của tập đoàn Hoàng Đại nên tập trung toàn bộ các cậu ấm cô chiêu, con cái nhà khá giả và có chức quyền về đây học tập. Thay xong, cô đứng trước gương ngắm ngía lại mình. Cô gái nhỏ nhắn với nước da trắng hồng, khuôn mặt tròn với đôi mắt màu xám khói  được thửa hường từ mẹ Huyên, đôi môi nhỏ cùng sóng mũi cao tạo nên một khuôn mặt tuy không nổi bật nhưng lai rất hài hòa. Cô chỉnh lại chiếc áo sơ mi và chiếc váy màu kem sữa xếp tầng cho chỉnh tề rồi khoác áo vest vào rồi xách cặp xuống nhà.

Mẹ cô đang ngồi uống trà, nhẹ nhàng gọi cô vào:

- Tiểu Uyên, con chuẩn bị xong hết cho buổi nhập học đầu tiên chưa?

- Rồi mẹ ạ.

- Từ hôm nay chú Tô sẽ đưa đón con đi học.

- Vâng.

- Vào ăn sáng đi con!

Cô không nói gì, chỉ lặng lẽ kéo ghế ngồi xuống. Thật ra cô chẳng hứng thú gì với việc đến trường, đơn giản vì cô đã học toàn bộ những kiến thức cần có ở Mỹ rồi. 10 năm sống và học tập ở Mỹ, cô chỉ biết làm bạn với sách vở, vùi mình vào những kiến thức để quên đi nỗi đau mất đi người cha yêu quý của mình. Vì vậy mà cô cũng chẳng có một người bạn nào. Từ đó mà cô trở nên lạnh lùng và ít nói. Nhưng khi về nhà, mẹ cô lại chính là điểm tựa để cô chia sẻ mọi nỗi đau của mình, là chỗ mà cô có thể khóc và cười một cách tự nhiên nhất. Đối với cô, bà Huyên là 1 nửa cơ thể của mình rồi.

- Con ăn xong rồi, chào mẹ con đi học. Con yêu mẹ!

- Ừ, con đi nhớ cẩn thận.

Chiếc xe ô tô màu đen chở cô đi chạy trên con đường cao tốc quen thuộc, vẫn con đường của 10 năm trước nhưng nay đã có quá nhiều thay đổi. Các căn nhà cao tầng mọc lên nhiều hơn, quán xá tấp nập hơn trước. Sống mũi cô bỗng cay cay, như kéo cô trở về thực tài, chú Tô nói:

- Tới trường rồi thưa cô chủ! Tan học tôi sẽ đến đón.

- Vâng, chào chú. Chú về bình an.

Cô bước ra khỏi xa rồi đứng một lúc để quan sát ngôi trường. Quả không hổ danh là ngôi trường bậc nhất của thành phố, với hai dãy nhà cao tầng được bao bọc bởi toàn là kính, khu căn tin riêng biệt với khu phòng học đã lớn bằng nhà của cô. Phòng hội trường lớn cũng nằm ngay cạnh đó. Sáng nay sân trường được trang trí vô cùng đặc biệt, nào là băng rôn, bóng bay, rồi cả cái bục phát biểu cũng được đặt vô cùng chễm chệ trên đó, chắc chắn là chuẩn bị cho lễ khai giảng. Cô gật gật đầu tỏ vẻ thán phục, rồi thẳng chân bước vào phòng giáo vụ để nhận lớp. 

Cô ơi, con yêu con gái cô!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ