Chương 14: Tiểu Uyên bị ngất.

760 20 1
                                    

         Những ngày sau đó là những ngày đẹp trời. Đối với cô, việc Jenish về nước không còn gì tốt lành hơn nữa. Có khi cô còn tủm tỉm cười nữa. Người nhà cô thì không nói làm gì, nhưng thái độ của cô làm cho lớp cô thấy vô cùng bất bình thường, ba đứa kia cũng thấy lạ nữa.

-" Này, mấy hôm nay mày bị cái gì thế?" Tiểu Yến đánh liều hỏi

-" Bị gì đâu?"

-" Cứ tủm tỉm cười cả buổi là sao, mày bị bệnh gì rồi à?"

-" Bệnh gì mà bệnh. Đi ăn không, tao đãi?

Nghe tới đồ ăn thì sáng cả mắt, quên luôn chuyện cần hỏi, cô luôn đánh đúng vào tâm lý của nhỏ. Cả hai kéo nhau xuống căn tin, cô không quan tâm ai nhìn hay bàn tán về mình nữa, điều đó cô đã quen rồi. Chỉ có ăn mới cứu sống được cô vào lúc này.

**************************************************************************

Chiều cuối tuần luôn là tiết thể dục. Chết tiệt thật. Cô ghét nhất là môn này, từ nhỏ đến giờ thể trạng của cô yếu nên môn này toàn ở điểm khá, vận động mạnh có thể khiến cho đầu của cô bị đau. Có lần ở bên Mỹ, sau khi chạy xong 2 vòng sân thể dục, cô bị đau đầu đến nỗi ngất xỉu, may mà lúc đó bảo vệ đến kịp đưa thuốc cho cô. Nhớ lại lúc đó, cô bất giác rùng mình.

Thay xong bộ đồ thể dục, cô và nhỏ từ từ bước ra sân bóng của trường. Đây là khu thể chất trong nhà, vô cùng rộng rãi. Xung quanh khán đài có vô số ghế dành cho cổ động viên đến cổ vũ mỗi khi tới mùa bóng rổ. Trường Thế Vũ nổi danh với thành tích 10 năm liên tiếp dành chức vô địch tại các cuộc đấu giao hữu toàn thành phố. Tiếng hò hét đập vào tai cô, không hiểu có chuyện gì mà tụi con gái đó cứ nhao nháo dồn vào chỗ sân bóng rổ. Cô đưa mắt nhìn, hình ảnh hai người con trai nhễ nhại mồ hôi trong bộ đồng phục thể thao khoe trọn cơ bắp cuồn cuộn khiến cô đơ cả người. Nhưng dường như có gì đó bất thường ở đây. Những đứa con trai lớp cô bị xô đẩy ra cả phía ngoài sân, mặt thể hiện rõ nét đau đớn. Trong sân chỉ còn lại hai người, một đội trưởng và một đội phó đang nhìn nhau bằng ánh mắt rực lửa. Tất cả lùi lần ra, khí chất của cả hai đang bốc cháy bừng bừng, không ai dại gì mà đứng đó để mang họa vào thân cả. Hắn và cậu tranh giành bóng vô cùng gay gắt, hắn đẩy vai cậu ngã, cậu cũng lách người khiến hắn chúi về sau. Sân bóng im bặt, hai người họ đưa mắt về khán đài nhìn chằm chằm vào cô khiến cô giật mình, vội nắm tay nhỏ kéo về phía sân bóng chuyền. Hắn đập mạnh trái bóng xuống sàn, cả hai cùng ngồi huỵch xuống, mồ hôi chảy như mưa. Hắn và cậu không nói gì, chỉ nhìn nhau rồi bật cười. Hai tên điên này, mới lúc nãy còn giống như kẻ thù mà bây giờ lại nhìn nhau cười hà hà, thật không hiểu nổi mà!

Buổi học thể dục hôm đó đối với cô không quá khó khăn, chỉ là những bài tập khởi động nhẹ. Nhưng cô không thể nào tập trung được, hình ảnh hắn chơi bóng rổ đẹp đến từng góc cạnh khiến cô rung động mạnh mẽ. Cô cũng không biết, từ bao giờ mà hình bóng hắn luôn ngự trị trong suy nghĩ và trái tim cô. Cô thực sự đã thích hắn, nhưng cô không hiểu vì sao cô không đủ can đảm để đáp lại lời tỏ tình của hắn. Nàng thấy cô đang ngơ ngơ nhìn hắn, trong lòng không kiềm nổi sự tức giận. Tiến về phía cô, nàng nở một nụ cười có xen vài tia độc ác, thì thầm:

Cô ơi, con yêu con gái cô!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ