Chương 17: Đừng có chạm vào tôi.

759 20 3
                                    

        Cô nằm trên giường tưởng tượng đến khuôn mặt tò tò của hắn mà phí cười. Nhưng mọi chuyện lại không như cô nghĩ.

Sáng hôm sau, sau khi ăn sáng xong, anh chở cô đến trường. Hình như hôm nay anh định ra ngoài, anh mặc một bộ vest màu đen, tóc không vuốt keo ra phía sau như bình thường nữa. Nhưng cô không thắc mắc, cô biết từ trước tới giờ anh đi đâu, làm gì đều có mục đích. Cách anh giao tiếp hay làm việc đều vô cùng lịch sự và nghiêm túc nên mẹ rất tin tưởng trao chiếc ghế Giám đốc cho anh. Dù chỉ mới vào công ty làm việc được 1 năm tuổi nhưng tài năng của anh đều được mọi người công nhận. Phải nói, anh chính là người đàn ông mẫu mực được tất cả mọi nữ nhân thèm khát. Nhưng trước mặt người khác anh lại vô cùng lạnh lùng, chỉ khi ở bên những người anh thực sự tin tưởng thì họ mới cảm nhận được sự ấm áp từ anh. có lẽ vì vậy mà cô cũng được thừa hưởng điều đó.

Chiếc xe Aston Martin Vanquish màu nâu vừa dừng lại ở cổng trường đã thu hút mọi sự chú ý. Anh quay sang nhìn cô, cười nhẹ:

-" Anh đi thăm bố."

Cô cười đáp lại rồi nhanh chóng xuống xe, vẫy tay chào cho đến khi xe chạy mới bước vào cổng. Nhưng hình như hôm nay có gì đó rất lạ. Mọi người nhìn cô bằng ánh mắt hình dao găm sắt nhọn như muốn ăn tươi nuốt sống cô. Nhỏ và cậu từ phía nào đó chạy lại, trên tay cậu còn cầm một vài tờ giấy gì đó.

-" Cậu xem đi, nó nằm đầy trên bản tin của trường đấy". cậu đưa cho cô một tập hình ảnh, nhỏ đứng bên cạnh nhìn cô, ánh mắt đầy nghi hoặc.

-" Có thật không Tiểu Uyên?" nhỏ hỏi cô, khuôn mặt nhăn nhó đến mức khó coi.

Cô nhìn vào xấp ảnh, đập vào mắt cô là những hàng chữ bự đùng " Minh Uyên 11A1 đã có bạn trai là nam thần" hay độc địa hơn còn là " đã có bạn trai vẫn đi dụ dỗ hai hotboy của trường". Còn những bức hình, chính là hình ảnh chụp lén lúc cô và anh đi chơi chiều hôm qua. Hừ! Bỉ ổi thật đấy.

Máu trong người cô như chảy cuồn cuộn khắp trong lòng ngực như muốn vỡ tung. Cơn đau đầu bất chợt kéo đến, cô cố gắng hít thở để giải tỏa nó.  Tay cô siết chặt những bức ảnh, vai cô vì kìm nén cơn giận dữ đã run bần bật. Đôi mắt màu xám khói lạnh lùng ngày ngào bây giờ đã thay bằng những tia máu đỏ ngầu. Nhỏ đứng đó, thấy sự thay đổi trên gương mặt cô cũng run bần bật. Cô gắng bình tĩnh hỏi:

-" Ai là người tung tin này?"

-"Là Tống Khả Như. Cô ta đã đích thân dán nó lên bảng tin, bây giờ còn đang ngồi trên lớp reo rao chuyện này nữa. Hơn nữa...." cậu hơi ngập ngừng. Điều đó càng khiến cô mất bình tĩnh hơn.

-" Còn gì nữa?" 

-" Tuấn Đạt đã biết chuyện này. Tôi chắc cậu ta sẽ muốn nghe cậu giải thích."

Cô hít thở một hơi thật sâu, tay nắm chặt những bức hình mà đi thẳng về lớp. Thật sự điều này khiến cô không giữ nỗi sự bình tĩnh hằng ngày nữa. Mỗi bước cô đi qua, mang theo sự tức giận tỏa ra sát khi bao quanh, bao nhiêu ánh mắt nhìn cô cũng phải dè chừng. Họ nói về cô gì đi nữa, cô không quan tâm, nhưng đụng đến anh, cô sẽ không để im cho người khác muốn nghĩ gì thì nghĩ. Cậu và nhỏ đuổi theo, họ tin rằng cô không phải người như vậy, ánh mắt của cô cho họ chắc chắn điều đó. 

Cô ơi, con yêu con gái cô!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ