Chương 25

692 20 1
                                    

*vẫy tay* hé lô, chắc các nàng quên tui mất rồi phải hơm :'(

****************************************************************

Hắn bỏ đi, để cô lại nơi sân thượng cô đơn ấy. Cô chỉ im lặng, không hề rơi một giọt nước mắt nào nữa. Không gian im ắng, tiếng trái tim của người con gái mỏng manh tan vỡ nghe rõ đến nhói lòng. Cô lững thững đi đến chiếc ghế mà vài hôm trước cô thấy cậu nằm ngủ, nằm lên đó, mặc kệ đã vào giờ học, nhắm mắt lại nghe tiếng của nắng và gió đùa giỡn với mình....

Hắn bước vào lớp, thầy giáo đang giảng bài cũng chẳng dám nói gì, đám trong lớp nhìn theo hắn với ánh nhìn tò mò, mà lí do vì sao thì ai cũng biết. Nhỏ lấy bút gõ nhẹ lưng cậu, khều khều:

-" Sẽ không có chuyện gì đấy chứ?"

-" Không sao, đừng lo." cậu cười an ủi. Mà bây giờ cậu mới chú ý, nhỏ này hôm nay xõa tóc còn mang cả kính áp tròng màu xám y hệt màu mắt cô nữa, dễ thương đến rạng ngời luôn í. Đã vậy còn dùng một ít son hồng, khiến ai kia nhìn ngẩn ra còn ai kia thì bị nhìn đến phát ngượng... (dẹp trò nhìn sến súa này đi hai ba má ơi :3)

*****************************************************

"Alo. Chắc anh không gọi suông vào giờ này đâu nhỉ, cảnh sát Lâm"

" Vâng. có tin tốt cho anh rồi đây" giọng bên kia hiện rõ sự vui mừng.

"Anh nói đi" anh nhấp ngụm cafe, mắt vẫn không ngừng dán vào laptop.

"Người đàn ông mà anh cần tìm, chúng tôi đã xác minh đúng người và chỗ ở hiện tại của ông ta. Tôi sẽ gửi địa chỉ và ảnh xác minh qua email cho anh sau".

Anh đứng bật dậy, cái điều mà anh chờ suốt nửa tháng qua  cuối cùng cũng có kết quả theo ý muốn. Anh nhanh chóng cảm ơn rồi dập máy. Dẹp hết cái đống tài liệu trên màn hình, anh mở email lên. Một tập tin vừa được gửi đến khiến anh không kìm lòng được, miệng khẽ nhếch lên thành một đường cong tuyệt đẹp.

*******************************************************

"Minh Uyên à, dậy đi, trời nắng lắm đấy"

Nhỏ cố lay người cô dậy. Hình như cô ngủ quên từ lúc sáng đến bây giờ, khóe mắt còn vương lại một ít nước, chắc cô khóc trong lúc ngủ rồi. Trời đã bắt đầu nắng to, vì là giờ giải lao nên cậu và nhỏ mới đi tìm cô được. Ngủ ở đây bị nắng chiếu thế nào cũng bị ốm mất.

Cô khẽ cựa mình, lấy tay dụi dụi mắt. Thấy hai bóng người đang đứng sát nhau trước mặt mà không khỏi bật cười, nói đùa:

-" Định công khai với tôi đây à?"

Câu nói của cô chỉ hù được nhỏ, làm nhỏ kéo cả mặt trời xuống đặt vào má, cuối mặt che đi. Cậu nhìn cô buồn buồn, khẽ hỏi:

-" Cậu có ổn không?"

Cô gật gật, cười nhẹ. Cả ba đi về lớp, cô ngồi trôi qua tới giờ nghỉ trưa cứ như người mất hồn, tới khi anh đến đón về mới nhẹ gục mặt vào ngực anh mà khóc. Anh không hỏi gì, chỉ vút nhẹ tóc cô, cứ để cô ngồi khóc như thế cho tới khi mỏi gục mới bế cô về phòng.

Cô ơi, con yêu con gái cô!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ