Chương 13: Trùng hợp thật.

760 23 3
                                    

          Hôm nay hắn lại gặp ác mộng. Và cũng nhờ cú đạp của cậu mới làm cho hắn bừng tỉnh sau khi gọi khản cả cổ vẫn không chịu tỉnh dậy. Mắt hắn lờ đờ, hoảng loạn, còn vương lại một màng sương ở khóe mắt. Hắn khóc ngay cả khi ngủ ư?

- Này, mày bị gì vậy hả?

Hắn vẫn nhìn đâu đó, người có vẻ hơi run, lắp bắp nhìn cậu nói:

- Tiểu Bối....Bối bị..bị tai nạn, mẹ tao..cũng...cũng nằm trong chiếc xe đó. Minh Uyên đang... được... chuyển vào bệnh viện.

Cậu nhìn hắn một cách khó hiểu, hắn đang nói về cái gì vậy? Hắn đã từng nghe cậu nói về Tiểu Bối và vụ tai nạn 10 năm trước nhưng mẹ hắn nằm trong xe và Minh Uyên chuyển vào viện liên quan gì với nhau. Hắn bị ám ảnh điều gì à? Hắn liêu xiêu bước vào phòng tắm, gương mặt thể hiện rõ sự sợ hãi và mệt mỏi, khác hẳn với sự cao ngạo và điềm tĩnh thường thấy. Hắn và cậu cùng mặc áo sơ mi và quần jeans màu đen, đi đôi Nike Jordan rồi bước vào hầm xe nhà hắn. Đêm qua cậu đã chạy moto đến đây. Ra khỏi cái cổng sắt to lớn, hai chiếc xe ùn ùn chạy về phía đường cao tốc như xé toạt cả không khí của buổi sáng mùa đông.

*********************************************************************

7h sáng.

Tiểu Uyên đang tức tốc chuẩn bị đồ để đi thăm mộ sớm khi trời chưa nắng gắt. Dù đã là mùa đông nhưng trời còn khá oi bức. Cô mặc một chiếc đầm xuông dài qua gối màu đen, mẹ cô cũng chọn một bộ tựa như vậy. Nhìn họ giống như hai chị em chứ không phải là hai mẹ con nữa. Gương mặt cô háo hức thấy rõ. Vừa bước ra khỏi cửa đã thấy chú Tô đứng đợi. Bà nói chú ghé qua cửa hàng bán hoa trước khi đến. Cô thắc mắc:

- Ba mà cũng thích hoa à mẹ?

- Ba con không thích hoa. Mẹ mua để viếng một người bạn của mẹ.

Cô cũng không hỏi gì thêm. Mẹ cô chọn một bó salem màu tím, trông vô cùng đơn giản. Ánh mắt bà hiện rõ sự buồn bã khi nhìn vào bó hoa ấy. Suốt cả buổi ngồi trên xe bà chỉ nhìn bó hoa mà không nói gì. 

************************************************************************

Hai tên đó vừa ra khỏi cửa hàng tiện lợi sau khi lót dạ bằng 2 hộp mì gói. 

- Này, đi được rồi chứ? cậu hỏi.

- Còn thiếu một thứ" hắn nhíu mày nhìn cậu, không lẽ thằng này lại quên nữa rồi à.

- Hì hì, nhớ rồi. 

Hắn không nói gì đã nhảy phốc lên xe. Cậu gọi í ới mãi hắn mới chịu đứng chờ cậu. Hai nguwoif dừng lại trước một cửa hàng bán hoa nhỏ ở gần đó. Nhân viên thấy hai người đi vào thì sáng cả mắt, nhốn nháo chạy qua chạy lại hỏi han:

- Hai anh muốn mua hoa cho bạn gái hay sao ạ?

Cô nhân viên đã hỏi đến lần thứ 3, hắn vẫn không nói, mắt nhìn khắp cả cửa hàng. Hắn dừng lại ở một chậu salem nhỏ, nằm khuất sau mấy bó hoa cát tường lớn. 

- Lấy cho tôi chậu salem đó.

Cô nhân viên có vẻ ngạc nhiên, nhưng cũng nhanh chóng lại lấy chứ không dám hỏi han gì thêm. Tâm trạng của hắn hôm nay không được tốt, thể hiện rõ ra mặt. Có lẽ vì giấc mơ tối qua khiến hắn bận tâm. Bước ra khỏi cửa hàng, bỏ lại cả một bầu trời tiếc nuối lại cho mấy bà nhân viên. Cậu đặt tay lên vai hắn, hỏi:

Cô ơi, con yêu con gái cô!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ