Chương 22: Sự thật 10 năm về trước.

716 14 1
                                    

        Nhỏ khó hiểu, nhìn cô hỏi:

-" Ý mày là sao"

-" Bà ấy sẽ không bao giờ đến những nơi mà bà ấy không thích. Hơn nữa, khi gặp người ngoài, bà sẽ hẹn những nơi mà bà cảm thấy thoải mái." Cô nói, mặt cô và anh hiện rõ sự nghi ngờ.

-" Vậy ý cậu là bà ấy bắt buộc phải đến đây?" cậu dường như hiểu ra điều gì đó nên hỏi cô.

-" Ừ".

Nói rồi hai anh em cô đút tay vào túi quần đi trước, hai người không hiểu chuyện gì đi phía sau.

Chỉ khi bước vào, cô mới cảm thấy thực sự hối hận. 

Hối hận vì đã bước vào nơi này.

Hối hận vì đã chứng kiến cuộc nói chuyện ấy.

*************************************************************

Bà đến sớm trước giờ hẹn 15p, đang ở trong nhà vệ sinh nữ sửa soạn lại quần áo. Bà cố gắng hít thở, chưa bao giờ bà cảm thấy bà hồi hộp như này. 

Cả nhóm đi vào, cô và anh đưa mắt một vòng tìm kiếm bóng hình quen thuộc nhưng không hề thấy. Anh đành kéo cô về phía cái bàn gần sau một cái bình hoa cực kỳ lớn, nếu có hai người đứng giữa nó thì sẽ không bao giờ nhìn thấy nhau được.

Bà từ nhà vệ sinh bước ra, cô nhìn thấy bà liền ra hiệu cho mọi người quay mặt ra nơi khác để tránh cho bà không nhìn thấy. Và quả nhiên, bà không thấy thật. Trớ trêu hơn nữa, bà ngồi ngay tại bàn phía sau lưng bàn của bọn họ, ngay phía bên kia của bình hoa lớn đó. Lòng cô chợt dấy lên một nổi bất an mơ hồ, cô lấy điện thoại ra, bấm bấm rồi đưa lên cho tất cả cùng xem.

-" Giữ im lặng. Tôi muốn nghe cuộc nói chuyện này."

Cô hơi nhăn mặt, nhẹ nhàng chỉnh lại tư thế cho kín đáo. Anh lấy chiếc điện thoại, ghi lại:

-" Em đang nghi ngờ điều gì?"

Cả ba nhìn cô như chờ đợi một câu trả lời. Cô lấy điện thoại, bấm bấm một hồi:

-" Em có linh cảm không tốt cho lắm về cuộc nói chuyện này. Làm ơn, một lần này thôi."

Anh thấy được sự khẩn cầu trong ánh mắt của cô, đàng gật đầu. Hầu như ai cũng đều hiểu chuyện, thật khó chịu khi phải nói chuyện bằng cách ghi trên điện thoại như này. Cậu nhìn về phía bàn của mẹ cô, bóng dáng của một người đàn ông đang đi đến khiến cậu vô cùng ngạc nhiên, đến mức tròn mắt, miệng hé ra nhìn. Anh và cô không thể quay lại, chỉ khẩn trương ghi hỏi cậu"

-" Có chuyện gì với em thế?"

Cậu nhìn nhỏ, nhỏ cũng thấy ông, và cũng ngạc nhiên không kém gì cậu. Hai người nhìn nhau, nét mặt khá khó hiểu. Cậu lấy điện thoại từ trên tay anh, nhanh chóng trả lời:

-" Người mà mẹ hai người hẹn gặp, chính là Hoàng chủ tịch. Hay nói đúng hơn, là bố của Hoàng Tuấn Đạt".

Cô ngạc nhiên, người đàn ông đó liên quan gì đến mẹ cô. Chỉ có anh là im lặng, vì anh, quen người đàn ông này. Đối với anh, 12 năm về trước, chính miệng mình đã gọi ông ấy bằng cách vô cùng thân mật, "ba Triều".

Cô ơi, con yêu con gái cô!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ