Chương 8: Điều bất ngờ là gì?

918 36 3
                                    

        Chỉ còn hơn một tuần nữa là đến vũ hội thường niên của trường, dương như ai cũng háo hức, tấp nập chuẩn bị đủ thứ, trừ tụi nó. Nói là mua đồ cho vũ hội, thực chất là cuối tuần nào cũng đi chơi hết nơi này đến nơi khác, ăn uống đủ thứ, còn chuyện kia cứ tới đâu thì tới, dù gì cũng mua quần áo hết cả rồi nên không cần phải lo nghĩ nữa. 4 người thân nhau hơn, cô cười cũng nhiều hơn trước, đến trường tươi vui hơn hẳn, cả cô cũng nhận thấy điều đó. Cả lớp cứ thay nhau hỏi cô nào là "cậu bị gì mà thay đổi thế?", "cậu có chuyện gì vui à?", kinh khủng hơn là thằng trưởng hỏi cô "sắp lìa đời rồi nên vui cười chờ chết hay gì", cô chỉ "ừ, à" cho qua chuyện, thật ra cô còn không biết chính mình vui vì lí do gì nữa.

       Mỗi tiết học đối với cậu không còn trôi qua trong chán nản . Cứ hở một tí là quay xuống nói chuyện hoặc trêu cô, cô cũng không thèm mắng cậu nữa. Tuy nhiên, có một điều mà cậu cảm thấy vô cùng khó chịu. Mỗi lần nói chuyện cùng cô, cậu đều bắt gặp được ánh mắt của hắn nhìn cô, ánh mắt mang một vẻ dịu dàng và như chứa đựng thứ tình cảm gì trong đó. Nhưng cô không chú ý nên không hề biết hắn nhìn cô mọi lúc cô ở trong lớp. Cũng vì thế mà trong lòng cậu luôn dấy lên một nỗi lo lắng mơ hồ.

      Bỏ qua chuyện học hành ấy. Cậu suốt ngày cứ chạy theo bám đuôi cô, lẽo đẽo phía sau nói đủ thứ chuyện tầm phào. Cậu rất biết cách chọc cô cười, cô cũng thấy ở cạnh cậu cô thấy vô cùng thoải mái, không phải gượng ép như bên cạnh ai đó. Cậu theo cô từ căn tin đến thư viện, rồi sân thể dục, đến cả phòng âm nhạc cũng đi với cô. Riết rồi cô cũng chẳng buồn đuổi nữa, dĩ nhiên, đối với cậu đó là cả một niềm vui lớn. Ngày qua ngày, cứ thế nên trong trường ngầm hiểu rằng cậu đang theo đuổi cô, điều mà trước đây có nằm mơ cũng không thể xảy ra. Đương nhiên cô nghe được tin đồn đó, nhưng cô không quan tâm lắm, đối với cô, cậu là một người bạn tốt, một người bạn luôn làm cho cô cảm thấy vui vẻ. 

***********************************************************************************************

Chú Tô bước vào phòng chủ tịch mang theo một tập hồ sơ lớn. Bà Huyên bỏ ly cafe nóng đang uống dở, mở tập hồ sơ ra, xem kỹ từng bức ảnh trong đó.

-" Anh nói mấy đứa này hay đi cùng Tiểu Uyên mấy tuần nay đây à?" bà vẫn chăm chú xem hình vừa hỏi.

-" Vâng. Hai tuần trước cô chủ đã đến cửa hàng để chọn mua quần áo, hình như là dành cho vũ hội năm nay thưa chủ tịch".

-" Trông con bé có vẻ vui nhỉ?" 

-" Vâng. Có lần cô chủ còn bảo tôi họ là những người bạn tốt của cô nữa."

-" Thế anh đã tìm hiểu về mấy đứa ấy chưa?"

-" Vâng. Cô gái trong hình là Dương Tiểu Yến, con gái của bác sĩ nổi tiếng nhất thành phố Dương Thiên. Mẹ cô là một doanh nhân cũng có tiếng trong giới mỹ phẩm. Còn Hoàng thiếu gia thì bà chủ đã biết. Người còn lại là Trương Hạo Thiên, là con trai của Trương Hắc Luân, chủ tịch của chuỗi khác sạn 5 sao Thiên Luân."

-" Được rồi. Từ nay anh không cần phải làm việc này nữa. Tôi nghĩ con bé sớm muộn gì cũng phải biết thôi. Vất vả cho anh rồi".

Cô ơi, con yêu con gái cô!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ