Chương 7: Chuẩn bị cho vũ hội.

1K 30 3
                                    

       Đúng 8h sáng hôm sau, 4 người gặp nhau tại công viên Star, gần với chỗ cửa hàng của mẹ cô. Đúng như dự đoán, hắn và cậu cùng mặc sơ mi đen kết hợp với quần bò hơi rách ở gối cũng màu đen và hai đôi Nike đen tất. Đúng lúc đó cô và nhỏ cũng vừa đến. Trùng hợp đến mức ấy cơ đấy. Cô mặc áo crop-top cùng chân váy  kèm đôi Adidad đều all black. Còn nhỏ thì mặc một bộ váy xòe đen có đính kèm viền ngọc ở thắt lưng. Trông họ ngời ngời khí chất ở cái tuổi 17, khiến ai đi qua cũng phải trầm trồ khen ngợi. Cô lên tiếng trước:

- "Bây giờ chúng ta đi mua sắm trước nhé".

Cả ba cùng gật đầu đồng tình, dù gì thì đây cũng là mục đích của hôm nay, vả lại cũng không ai dại gì chọc tức tâm trạng "đang còn tốt" của Trương tiểu thư cả. Đang đứng trên vỉa hè chờ taxi, thì phía sau họ có tiếng la hét của một người đàn ông "tránh ra, tránh ra", là một chiếc xe đạp của một ông bác nào đó ở phía sau bị tụt phanh khiến xe lao thẳng về phía họ, chưa kịp biết sẽ làm gì thì cậu và nhỏ đã nhảy xuống mép đường trong khi đó cô vẫn đứng trơ trơ ra đó, một bàn tay kéo mạnh cô về phía ngược lại, khiến cô áp vào lòng ngực rắn chắc đó. Khi định thần được chuyện gì đã xảy ra, cô ngước nhìn lên ân nhân của mình. WHAT? Là hắn ư? Còn nữa, hắn đang ôm cô, cô đang nép vào lồng ngực của hắn, cả mùi hương bạc hà của hắn nữa, ôi trời ạ, cô đang đang làm gì thế này? Cô vội vàng đẩy nhẹ hắn ra, quay mặt đi che dấu hai bên má đỏ như cà chua chín của mình. Trời ạ, tim cô đang đập hết tốc lực, hắn cũng bối rối không dám nhìn cô, một không khí ngượng ngùng bao quanh hai người.

"này, hai cậu có sao không?" tiếng của cậu và nhỏ phá đi cái ngượng ngập trong cô, cô chỉ mỉm cười rồi quay sang cảm ơn hắn. Hắn cũng cười nhẹ, tuy nhiên cả hai chẳng ai dám nhìn nhau cả. Trên taxi cô và nhỏ nói chuyện gì đó, còn hắn và cậu thì móc điện thoại ra để chơi game, thôi kệ, vậy cho đỡ khổ. Chiếc taxi dừng lại ở một cửa hàng lớn và sang trọng đến nỗi khiến người ta lần đầu nhìn thấy phải choáng ngợp, kể cả nhỏ. Dù là con nhà quyền quý nhưng cũng phải há hốc trước chỗ này. Vâng, đó là cửa hàng của mẹ cô. 

Bốn người cùng nhau bước vào, nhân viên nhận ra cô thì liền cuối chào niềm nở. Cô bước lại quầy thu ngân, đưa chiếc thẻ vàng của mình rồi nói:

" Chọn cho tôi những trang phục phù hợp nhất cho prom, hai nam và hai nữ."

Nhân viên nhận thẻ và mau chóng tìm đồ theo ý của cô, không dám hó hé một lời nào như lần trước. Còn những nhân viên nữ khác, đích thị là đang ngắm nhìn đến nhỏ dãi hai tên trước mặt. Hắn và cậu ngồi bắt tréo chân lên ghế, nhìn ngắm toàn bộ cửa hàng. Bây giờ cô mới chú ý, nét đẹp ở cậu toát lên vẻ thư sinh còn hắn đẹp một cách vô cùng nam tính, phải nói là không góc chết. Cô đứng ngơ ra nhìn hắn, lần đầu cô nhìn hắn kỹ như thế, phải nó là hắn rất đẹp, vô cùng đẹp, tim cô lại đập loạn xạ lên rồi.

"Thưa tiểu thư, mời tiểu thư xem qua". Tiếng gọi nhân viên cắt đứt suy nghĩ của cô. Ba người kia cũng tiến đến chỗ cô, xoay qua xoay lại để chọn đồ cho mình. Nhỏ tròn mắt nhìn rồi xoay qua xoay lại khiến cô phì cười. Đúng là trẻ con quá đi mất. Cậu chọn cho mình một bộ vest màu xanh đen kèm sơ mi trắng, còn hắn chọn một bộ vest xám đơn giản cùng với sơ mi đen, nhỏ chọn một bộ váy màu xanh lá dài ngang đùi, họa tiết vô cùng bắt mắt. Còn cô chọn cho mình một chiếc váy xòe với phần đuôi dài hơn phía trước, trễ vai màu hồng cánh sen được đính hạt tỉ mỉ vô cùng lỗng lậy. Chính cô còn phải phục với tài năng thiết kế của mẹ mình.

Cô ơi, con yêu con gái cô!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ