Chương 3: Hàng xóm là mỹ nam và thiên thần

1.2K 32 3
                                    

Chiếc xe màu đen quen thuộc dừng lại trước cổng trường. Chú Tô- người đàn ông cao lớn trong bộ vest đen lịch sự mở cửa xe cho cô chủ nhỏ của mình. Chú đi từ từ trên con đường quen thuộc, vẫn nhìn về phía trước nhưng lên tiếng hỏi:

- "Tình hình ở trường có ổn không cô chủ?"

- "Vẫn chưa có gì xảy ra chú ạ. À mà chú đừng gọi con là cô chủ khi không có mẹ con ở đây, con thấy ngại lắm. Cứ gọi con là Tiểu Uyên được rồi".

Chú Tô không nói gì, chỉ mỉm cười. Thực ra những người làm việc cho nhà Chủ tịch Huyên đều có hơn 20 năm gắn bó. Sau khi chồng bà mất, sang Mỹ định cư, những người này vẫn quyết định ở lại để chăm sóc cho nơi này. Ông bà chủ nhà họ Trương này thuộc những người nhân hậu nhất quả đất. Từ Quản gia Trương, chú Tô cho đến những người làm vườn đều được ông bà giúp đỡ và cho về làm việc cho mình. Khi Tiểu Uyên được sinh ra, ai cũng đều xem cô như con của mình. Chẳng may tai họa ập đến cho gia đình cô, mẹ ra lệnh cho mọi người giấu nhẹm mọi chuyện trong quá khứ. Mọi người ai cũng biết cô gái nhỏ đã phải chịu nỗi đâu lớn đến như thế nào, từ đó cô trở nên ít nói hơn hẳn, nhưng bản tính dễ thương và tốt bụng khi được cha mẹ dạy dỗ không hề mất đi. Dĩ nhiên, chỉ có người ở gần cô mới biết, bên ngoài cô lạnh lùng như thế, nhưng vẫn là một cô gái mong manh và yếu đuối mà thôi.

Chợt một dòng ký ức nhỏ kéo về trí óc cô. Vẫn là hình ảnh hai đứa nhỏ chơi đùa trên xích đu, nhưng lần này cô còn nghe cả tiếng mà bé gái gọi: 

" Này Tiểu Bảo, chờ tớ với".

Đầu cô đau dữ dội, chú Tô thấy liền tấp xe vào lề đường, nhanh tay mở hộc xe và đưa thuốc cho cô. Nuốt 2 viên thuốc xong, cô dần bình tĩnh trở lại. Nỗi lo sợ trên gương mặt chú Tô cũng dần giãn ra. 

-" Chú à, lúc nãy con nhớ cô bé đó gọi tên bé trai là Tiểu Bảo đấy."

-" Cô chủ lại nằm mơ thấy hai đứa trẻ đó à".

-" Không đâu chú, con đang tỉnh, con còn chưa chợp mắt nữa cơ mà."

-" Chắc cô căng thẳng quá nên vậy thôi".

Không để cô tiếp tục hỏi nữa, chú nhấn ga cho xe chạy đi. Cô lại nhớ tới gương mặt của Hoàng Tuấn Đạt, chính xác hơn là nhớ tới đôi mắt và nụ cười của hắn, nó giống hệt với cậu bé trong tiềm thức của cô.

-" À chú ơi, có 1 tên ở trường cháu mà cháu mới thấy sáng nay đấy, không hiểu sao mà cháu có cái cảm giác gì kì lạ lắm chú à".

Chú Tô mỉm cười, nghĩ là cô chủ của mình đã quên được kí ức lúc nãy, bây giờ lại nhắc đến một người khác mang cho cô cảm giác kì lạ, chú trêu:

-" Là người khiến cô chủ "Elsa" nhà ta cảm nắng rồi đấy à?"

Vẫn chất giọng lạnh tanh đó, cô đáp:

-" Không hề chú à. Hắn ta có gương mặt tuy hơi khác, nhưng nụ cười và ánh mắt giống hệt với bé trai trong tiềm thức của cháu".

-" Thế cậu ta tên gì cô chủ nhớ không"?

-" Hoàng... gì ấy nhỉ? À, đúng rồi, là Hoàng Tuấn Đạt chú ạ".

Cô ơi, con yêu con gái cô!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ