Chap 32: Đoạn Đường Ấy

301 21 6
                                    


  Chap 32: Đoạn đường ấy..

    Ba đứa học trò khẽ nhăn trán, vậy là môn thi cuối cùng của học kỳ 1 cũng xong. Tiếng chuông báo hết giờ làm bài vang lên, cô Nhi ghé vào cửa lớp khẽ cười một cái, rồi lại chuyển ánh nhìn xuống một chiếc bàn trống. Cũng theo ánh nhìn của cô, cả lớp hướng tầm mắt về phía chiếc bàn gần cuối lớp. Phải,cách đây hơn 1 tuần, cô gái nhỏ với mái tóc màu rêu cùng đôi mắt màu xám khói dễ thương vẫn còn ngồi đó. Tiểu Yến kể từ ngày hôm ấy chả còn vui tươi như lúc trước, cậu nhìn bạn gái mình mà đau lòng. Nhưng có một tên khác làm cậu buồn bực không kém. Hắn như một con người khác, im lặng chả nói một lời nào, cũng chẳng buồn nói chuyện với cậu. Cậu bực lắm, ai mà chả đau lòng, nhưng nếu cả ba người đều như thế này, cô có thấy vui hay không?
**********************
    Anh và bà Huyên chỉnh sửa lại quần áo, dường như họ đang chuẩn bị ra ngoài. Ngay lúc đó, tiếng chuông cửa vang lên. Quản gia Trương hối hả chạy ra, ông mỉm cười nhẹ nhàng với họ:
" Chào các cô cậu. Mời mọi người vào trong"
3 đứa gục đầu chào ông, rồi đi vào trong. Dường như không phải bất ngờ đến, họ là có hẹn trước với nhau. Anh cười chào với ba người họ, rồi nói:
-"Chúng ta ra xe rồi đi thôi, thời tiết hôm nay không ủng hộ cho lắm".
Họ lên xe, trong xe vẫn im lặng, chẳng có ai nói với ai lời nào. Anh như muốn phá cái bầu không khí u ám này, khẽ đùa:
-" Có ai muốn uống cái gì đó trước khi đến đó hay không?"
Ai cũng từ chối, bà Huyên khẽ nói với anh:
-" Ghé lại tiệm hoa cho mẹ một chút".
Vẫn là tiệm hoa của những lần trước, lần này ngoài salem tím quen thuộc, bà chọn thêm một đoá xuyến chi trắng nhẹ. Chẳng mấy chốc, họ tới khu mộ. Hôm nay hình như còn có một vị khách quen nữa, chiếc xe màu đen ấy, chiếc xe của ba hắn, ông Triều cũng đã đến đây.
Bà Huyên cùng 4 người đi đến ngôi mộ của nhà mình, dường như muốn để cho ba có không gian riêng nên hắn không tới gặp ba mình trước. Bà để bó xuyến chi lên ngôi mộ, mỉm cười nhẹ nhàng, khẽ lau vài hạt bụi vướn trên đó. Chưa bao giờ bà cảm thấy lòng mình nhẹ nhàng như lúc này. Rồi họ cuối chào ngôi mộ, bước đến chỗ một ngôi mộ khác. Hắn bước lên trước, đặt bó salem xuống mộ. Bầu trời xám kịt, giống như lòng người lúc này, buồn bã, đầy nỗi u sầu. Không một ai khóc, không một nét mặt nào đau buồn, nhưng lòng họ chẳng thể nào nở nụ cười. Họ đã giải quyết mọi thứ hiểu lầm với nhau, họ đã cùng đứng chung một nơi với nhau mà không có sự hận thù nữa, đó có phải là điều đáng mừng không?
Một bàn tay to lớn khẽ chạm vào tấm di ảnh, đôi mắt đen láy ấy vẫn êm dịu, khẽ chào: " Tạm biệt em".
Họ cùng nhau ra về, họ vẫn còn một nơi nữa phải đi, nơi mà họ vẫn còn đặt rất nhiều hi vọng.....
**********************
Một tuần trước.

Đèn báo hiệu trên cánh cửa phòng phẫu thuật đã tắt. Đúng hơn là nó đã tắt được gần 1 giờ. Kể từ lần cuối họ gặp bác sĩ Lâm đã là 4 tiếng đồng hồ, sao ông còn chưa ra? Sự mất kiên nhẫn thể hiện rõ trên khuôn mặt của những người bên ngoài. Họ ghét phải chờ đợi, họ ghét phải cứ tưởng tượng cái cảnh 50% kia xảy ra với con bé. Họ ghét phải thấy con bé yếu ớt một mình chống chọi với đau đớn. Nhỏ dường như đang thiếp đi, tựa khẽ vào vai cậu. Ông Nghị dù không muốn vẫn bị anh đón taxi cho về nhà vì sợ trời tối. Chỉ còn 2 người con trai ngồi vững vàng,khuôn mặt lạnh tanh, đôi mắt hướng mãi về phía cánh cửa phòng phẫu thuật....Tiểu Uyên à, em có cố gắng đấy không chứ?

Cô ơi, con yêu con gái cô!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ