Chương 20

669 15 4
                                    

        Cậu áy náy nhìn cô, đặt tay lên vai cô, xoay người cô lại:

-" Xin lỗi, tôi sẽ giải thích cho cậu ta hiểu. Cậu đừng lo"

Cô cười nhạt, hắn có bao giờ chịu nghe ai giải thích đâu cơ chứ.

Hắn tức giận bước về lớp, gương mặt bây giờ đáng sợ, kiểu như ai dại đụng vô hắn thì ngày mai sẽ được chuyển đến trường mới vậy. Cả lớp run sợ nhìn hắn, hắn không nói gì, chỉ hậm hực xách cặp đi thẳng. Cô chắc không biết được hắn đã lo như thế nào khi không thấy cô vào giờ trưa, hắn đã đi tìm khắp các khu vực phòng học. Không hiểu sao hắn lại nghĩ đến sân thượng. Hắn tự rủa mình, đáng lẽ không nên mò mẫm lên đó để xem phim tình cảm sướt mướt, thì bây giờ tâm trạng sẽ không tồi tàn đến như bây giờ.

Cô và cậu chạy vào lớp, mọi ánh mắt có vẻ hơi ngạc nhiên nhìn hai người. Nhỏ cũng thấy lạ, quay sang hỏi cô:

-" Có chuyện gì à? Tên kia mới lúc nãy có vẻ tức giận bước vào lớp rồi xách cặp đi thẳng rồi."

-" Đi về rồi sao?" cô ngạc nhiên nhìn nhỏ hỏi.

Cậu nhìn cô, khẽ thở dài. Ai ai nghe cuộc nói chuyện của họ cũng không khỏi ngạc nhiên. Thằng trưởng quay xuống hỏi cô:

-" Hai cậu cãi nhau à? Mới lúc sáng tôi còn thấy bình thường cơ mà?"

-" Có lẽ vậy..." cô đáp, lê lết lại bàn gục đầu xuống trước ánh nhìn khó hiểu của bàn dân thiên hạ.

-" Hai cậu thật giống nhau. Khi mất bình tĩnh đều đáng sợ như vậy."

Câu nói của lớp trưởng khiến cô giật mình. Đáng sợ sao? Hắn làm gì mà họ lại nói hắn như thế?

**************************************************************

Hắn đi hết con đường này đến con đường khác trong thành phố. Ai nấy bây giờ đều chú ý đến cậu học sinh vô cùng điển trai với ngũ quan tuyệt mỹ nhưng lại trông như một tên tâm thần. Hắn cứ cười, như tự cười cho chính mình. Hắn thất thần bước vào công viên, tìm một cái ghế đá gần đó rồi ngồi xuống. Hắn nhắm mắt, ngửa mặt lên trời, chỉ mong sao cho cơn bực tức qua đi. Nhưng mỗi lần nhắm mắt hắn lại nhìn thấy cảnh cô vòng tay ôm cậu vô cùng thân mật. Tim hắn như có hàng ngàn mảnh vỡ sắt nhọn đâm thủng. Hắn ghét sự phản bội, đặc biệt là từ bạn thân và người con gái mà hắn yêu thương. Làm sao để hắn đối mặt được với hai người họ đây. Cô nói hắn hiểu lầm cô, vậy cô bảo hắn phải tin cô như thế nào khi để hắn nhìn thấy cảnh tượng ấy? Mắt phủ một tần sương mỏng, hắn cười khẩy, đưa tay quẹt đi những giọt nước mắt ngốc nghếch.

***************************************************************

Hắn đã tắt điện thoại, cô gọi từ trưa đến giờ đã không biết bao nhiêu lần. Cô cứ cầm điện thoại đi ra đi vào, cứ 5p lại gọi thử một lần nhưng lần nào cũng nghe tiếng tút..tút vô vọng. Anh thấy lạ, nhưng quyết định sẽ không thắc mắc. Anh đã dạy cô làm việc gì cũng phải có lí do và mục đích của mình, nên hầu như chuyện riêng tư hai anh em họ đều không được phép hỏi đến. Anh nhẹ nhàng đi đến bên cạnh cô, khẽ hỏi:

Cô ơi, con yêu con gái cô!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ