Chương 19: Hiểu Lầm

803 17 1
                                    

" Con trai mẹ, con phải mạnh mẽ lên nhé, hãy nhớ là mẹ luôn ở bên cạnh con, mẹ yêu con, Tiểu Bảo ngốc" lời nói vang nhẹ nhẹ bên tai rồi dứt hẳn. Người phụ nữ trong bộ quần áo màu trắng tựa như thánh nữ dần dần mờ đi. Hắn giật mình tỉnh dậy, miệng còn lầm bầm: "mẹ....mẹ phải không...mẹ". Trán đầm đìa mồ hôi,hắn vứt chiếc chăn to xụ xuống đất rồi lững thững bước vào nhà tắm. Tát nước thật lạnh lên mặt, hắn mới dần bừng tỉnh. Kì lạ, giấc mơ này đã không còn quay lại từ lâu, sao tự dưng bây giờ hắn lại mơ thấy. 

"Ting.ting.ting"

Điện thoại báo tin nhắn ở trên giường, hắn lau vội nước còn sót trên mặt rồi nhanh chóng mở ra xem. Hắn mỉm cười, một nụ cười đẹp đến hút hồn.

" Chào buổi sáng"

Chỉ ngắn gọn như vậy, thế là đủ cho một buổi sáng. Hắn thay đồng phục rồi nhanh chóng bước xuống nhà, giấc mơ khi nãy đã tạm quên đi.

**********************************************************

Cậu và nhỏ đến từ sớm, vừa thấy bóng chiếc xe màu nâu đã hớn hở chạy lại. Cô bước xuống, cúi chào anh rồi vẫy vẫy tay. Hai người họ thấy anh cũng cúi chào, anh mỉm cười rồi phóng xe đi mất. Nhỏ tòn ten chạy lại, vỗ vai cô:

-" Sướng nhất mày rồi đấy nhé. Có anh vừa đẹp lại vừa biết quan tâm em gái, thật ngưỡng mộ quá đi mất".

Cô bĩu môi, quay sang nhìn cậu lúc này mặt hơi nhăn lại. Cô khúc khích cười, nhỏ ngẩn ngơ ra không hiểu gì cứ đứng ngây ngốc nhìn cô.

-" E hèm... có gian tình, vào lớp."

Cậu trừng mắt với cô, cô thấy vậy bật cười  rồi bỏ đi trước. Nhỏ vẫn không hiểu gì, cứ môt mực chạy theo cô gặn hỏi:

-" Nè, gian tình gì, mày nói vậy là sao?"

-" Có gì đâu, rồi từ từ mày hiểu".

Cậu nhanh chóng lôi tay nhỏ đi nơi khác, cứ như sợ cô sẽ nói điều bậy bỏ gì đó cho con nhóc ngu ngơ này biết. Thật khổ!

Cô vừa đặt cặp xuống thì hắn cũng vừa bước vào lớp. Hắn nhìn cô mỉm cười, cô lại tỏ ra không quan tâm gì, quay mặt đi nơi khác. Hừ! Dám bơ anh à.

Hắn bước thật mạnh về chỗ, đặt cái cặp thật mạnh xuống bàn, cả lớp quay xuống nhìn hắn khó hiểu. Chỉ có cô vẫn bình thản, ngồi nhìn mông lung khiến hắn phát bực. Được thôi!

Hắn bước lại chỗ cô, ghé tai cô thì thầm:

-" Cậu còn như thế thì đừng trách sao tôi cưỡng hôn cậu tại lớp đấy". Hắn cười gian rồi đứng thẳng dậy nhìn cô. Ôi! Thà đừng nhắc, mặt cô đỏ như cà chín, tay chân luống cuống, đứng dậy hét:

-" Đồ biến thái". Cô vùng vằn bỏ đi, để hắn đứng đó cười ha hả. 

-" Mày nói gì mà nó đỏ mặt vậy hả?" thằng trưởng tò mò hỏi.

Hắn bước đi, hai tay bỏ túi quần, miệng còn lẩm bẩm hát gì đó, hai cái con người này, đúng là càng ngày càng khó hiểu mà.

*********************************************************

Hắn chỉ vài bước đã tìm thấy cô, nhưng chỉ đi sau chứ không đi cùng cô. Bóng lưng nhỏ nhắn, đôi chân dài thẳng tắp, trắng nõn, mái tóc màu rêu cứ đưa qua đưa lại. Hắn tự cười mình, nếu đây không phải trường học chắc hắn đã chạy đến ôm chặt cô mất.

Cô ơi, con yêu con gái cô!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ