chương 20

495 43 0
                                    


Theo như Hạ Khô Thảo biết thì trong mỗi một bộ phim cổ trang hoặc võ hiệp, lúc mà mọi người đang ăn cơm ở tửu lâu thì luôn có một cảnh tượng xảy ra, đó chính là ác bá ức hiếp con gái nhà lành. Nếu cảnh tượng đó mà đặt trên người mình thì chắc chắn bọn họ sẽ không ôm ý nghĩ muốn xem trò vui.

Sự tình là như vầy, thời điểm Hạ Khô Thảo và Hạ Vô Thiên đang ngồi trong một góc an tĩnh để ăn cơm, không thể không nói, cơm nước ở tiệm này quả thực là vô cùng mỹ vị, ngay cả rượu cũng rất thơm, vì vậy kinh doanh bốc lửa cũng là điều tự nhiên.

Hơn nữa, cái sân nhỏ ở bên cạnh hai người họ có một cô nương tướng mạo ôn nhuận như nước đang cầm đàn tỳ bà hát một tiểu khúc dân gian, "Tiếng đàn lớn chói tai như gió gấp, tiếng đàn nhỏ đay nghiến như thì thầm, tiếng chói tai đan xen tiếng đay nghiến, ngọc trai rơi trên mâm ngọc."

Hạ Vô Thiên vốn là một kẻ thô lỗ nên căn bản không thưởng thức được điệu hát dân gian dễ nghe như vậy, hắn chỉ ở đó mà tự ăn thức ăn của mình.

Hạ Khô Thảo nhìn cô nương kia đang mặc một cái quần dài màu xanh biếc được làm từ vải thô, trên đầu nàng còn quấn một khối khăn vuông, cộng thêm dáng dấp ôn nhuận như nước của đối phương nữa thì thật giống như cảnh ác bá ức hiếp con gái nhà lành trong trong truyền hình.

Hạ Khô Thảo gọi tiểu nhị, bảo hắn đưa một ít ngân lượng cho vị cô nương này.

"Tiểu Thảo, đệ biết cô nương kia sao?" Hạ Vô Thiên khó hiểu hỏi.

"Nhật hành nhất thiện(1) mà thôi." Hạ Khô Thảo nếm thử chén rượu hoa hạnh được chưng cất, cậu liếm một chút, hương vị rất thơm, Hạ Khô Thảo dự định lát nữa sẽ mang về một bình cho cha.

"Tiểu Thảo! Đệ không thể uống rượu!" Hạ Vô Thiên nhìn khuôn mặt chậm rãi biến đỏ của Hạ Khô Thảo thì không khỏi nhớ lại lời mà cha đã phân phó, thân thể của đệ đệ không thể uống rượu, nếu không thì sẽ xuất hiện trạng thái toả nhiệt.

"Cái gì?" Hạ Khô Thảo cảm giác khuôn mặt mình bắt đầu nóng lên, rõ ràng ý thức rất tỉnh táo, nhưng cậu lại thấy cả người mình giống như là bị lửa đốt.

Hạ Vô Thiên lập tức đưa tay đặt lên trán của Hạ Khô Thảo, quả nhiên đã nóng lên, "Tiểu Thảo! Thân thể có cảm giác khó chịu hay không, có thấy choáng váng đầu, muốn ói hay không?"

"..." Cả người cậu chỉ bị tỏa nhiệt mà thôi, cũng không phải mang thai thì làm sao có khả năng sẽ xuất hiện loại bệnh trạng này.

"Đại gia, xin ngài bỏ qua cho ta đi!" Một âm thanh hơi nức nở truyền đến. Hạ Khô Thảo ngẩng đầu nhìn về phía nữ hài đã hát tiểu khúc kia thì thấy một nam tử ăn mặc vô cùng đẹp đẽ đang cầm lấy tay nàng, tướng mạo của hắn khá soái, nhưng đáng tiếc khuôn mặt lại mang theo vẻ hèn mọn, thực sự là đạp đổ một dáng dấp tốt như thế.

"Không phải ta đã nói rồi sao? Lần trước ngươi đụng hư ngọc bội của đại gia ta, nhưng cũng không thể tính một trăm lạng bạc như vậy được. Nếu cả đời này ngươi trả không hết thì không bằng theo ta, đừng nói chỉ là một miếng ngọc bội, dù ngươi có muốn mười cái, một trăm ta đều có thể cho ngươi."

[Drop] Xuyên văn chi trân ái sinh mệnh, rời xa nhân vật chính  <穿文之珍爱生命,远离主角>Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ