chương 30

529 37 0
                                    


Mùa đông này tựa hồ lạnh giá hơn so với trước kia, không ít thôn trang nhỏ gặp phải tai ương. Nhưng đáng tiếc là do tuyết rơi quá nhiều nên người dân không thể rời khỏi thôn trang của mình, không ít người muốn chuyển đi lại phát hiện con đường đã bị tuyết lớn vùi lấp, đừng nói là ra ngoài, dù có muốn ra khỏi cửa cũng rất khó khăn.

"Đại Lang, con đã trở về." Gió to hòa lẫn hoa tuyết vù vù thổi vào phòng. Một tráng hán mặc áo khoác lông, tay gánh một đầu lợn rừng bước vào.

Tráng hán ném lợn rừng xuống đất, phát ra tiếng phù phù, "Mẹ, bên ngoài tuyết quá lớn, làng bên cạnh đã bắt đầu di chuyển đến đây, qua một thời gian nữa nếu tuyết vẫn không ngừng, thôn của chúng ta cũng sẽ bị vùi lấp." Nhiệt độ trong phòng ấm áp hơn hẳn bên ngoài, trong này có đốt củi lửa, một phụ nhân tóc bạc mặc y phục để tang đang ngồi ở đằng kia mân mê đống củi lửa.

Lúc bà nghe được câu nói đó thì động tác trong tay liền đình chỉ, khẽ thở dài, "Đại Lang à, bây giờ chúng ta rời làng để tới kinh thành tị nạn đi."

"Mẹ, người đang nói gì vậy!" Tráng hán có chút cuống lên, "Hiện tại khắp nơi bên ngoài đồn rằng bệnh tình của lão hoàng đế lúc này đã rất nguy kịch, bây giờ trong lòng mọi người vô cùng lo lắng, bệnh của lão như vậy thì những tên quan viên kia chắc chắn sẽ không chăm sóc cho đám dân tị nạn như chúng ta, có lẽ trận tuyết lớn này cũng sắp ngừng rồi."

"Con nghe được những thứ này từ đâu." Phụ nhân lập tức bịt kín miệng tráng hán, "Những lời nói này nếu như để người khác nghe được chắc chắn con sẽ bị chém đầu."

"Mẹ, con cảm thấy khoảng mấy ngày nữa thôi là tuyết sẽ ngừng, gần đây động vật trong núi đã bắt đầu hoạt động trở lại, có thể là tuyết sẽ thật sự tan, nhưng mà sau khi tuyết tan phỏng chừng là sẽ có lũ đến." Tráng hán nói.

"Hiện tại chúng ta cứ sống tốt là được, nếu tuyết cứ tiếp tục rơi thì chúng ta sẽ dời đi." Phụ nhân cột lại tóc rối bên tai, nhẹ giọng nói.

"Mẹ không cần lo lắng nhiều như vậy đâu, vượt qua được những ngày tháng này là tốt rồi." Tráng hán chỉ cười cười.

Cơn lốc xen lẫn bão tuyết vù vù thổi mạnh, nó vẫn lạnh giá như trước. Hạ Khô Thảo đã thay đổi áo choàng màu đen thành một cái áo choàng màu xám dày hơn, hơn nữa còn mặc thêm nhiều lớp quần áo, cả người cậu đều sắp trở thành một cục bông.

"Tuyết lớn như vậy sao ngươi còn tới đây!" Hạ Khô Thảo mở cửa liền nhìn thấy Hiên Viên Công Duẫn mỗi ngày đều đến đây trong suốt một tháng qua, hơn nữa mỗi lần tới thì hắn đều mang theo nhiều loại đồ ăn ngon cho cậu. Suốt một tháng nay, Hạ Khô Thảo cảm thấy khẩu vị của bản thân đã lớn hơn nhiều, thịt trên mặt cũng nộn thêm một chút

"Nếu ta không tới, lỡ ngươi đói bụng thì làm sao bây giờ?" Hiên Viên Công Duẫn cười lấy đồ ăn mà mình mang tới ra, "Có muốn ăn bánh hồng(1) hay không, đảm bảo trên chỗ các ngươi không có."

"Muốn ~" Hạ Khô Thảo vừa nhìn thấy đồ ăn liền manh lên.

Bánh hồng dẹt dẹt, mang theo một hương vị ngọt nhàn nhạt, mặt trên còn phủ một lớp bột mỏng màu trắng. Cắn một miếng, mềm mại, ăn rất ngon, Hạ Khô Thảo không khỏi nheo mắt lại.

[Drop] Xuyên văn chi trân ái sinh mệnh, rời xa nhân vật chính  <穿文之珍爱生命,远离主角>Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ